Đứt gân bàn chân vẫn quyết tâm đi thi

(Dân trí) - Khóc ngất vì những cơn đau dữ dội do chân phải bị đứt gân các ngón chân, lo lắng tột độ khi di chuyển, Hải MInh vẫn nén nỗi đau, quyết tâm “có chết cũng phải đi thi đại học”.

Đó là thí sinh Huỳnh Thị Hải Minh (sinh năm 1993, quê thôn Bích Nam, xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) dự thi vào ngành Kế toán Trường ĐH Maketing TPHCM tại địa điểm thi Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bình Định) trong đợt 1 vừa qua.

Chúng tôi gặp Minh trong buổi tối ngày 6/7, khi Minh và anh trai mới về nhà được gần 1 ngày. Anh trai Minh đã ra ngay Đà Nẵng đi làm lại. Ở nhà chỉ có Minh và bố mẹ. Ông Huỳnh Sương (bố của Minh) cho biết: “Nhà tôi làm nông, quanh năm vất vả nhưng đổi lại con cái đều học được cả. Con bé Minh nhà tôi 3 năm cấp ba đều đạt học lực khá”.

Thí sinh Minh được anh trai dìu tới phòng thi (Ảnh: Nguyễn Thị Muội)
Thí sinh Minh được anh trai dìu tới phòng thi (Ảnh: Nguyễn Thị Muội)

Trước ngày lên đường vào Bình Định thi 2 hôm, trưa ngày 28/6, Minh gặp tai nạn xe máy khiến chân phải bị đứt gân các ngón chân. Bác sĩ xác định vết thương nặng, chân phải bị đứt gân các ngón chân, cần phẫu thuật gấp và bó bột.

Nhận được tin dữ, cả hai vợ chồng ông Sương (bố mẹ Minh) tức tốc vào bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, nơi con gái đang nằm viện.

Nén đau, Minh tranh thủ ôn bài trước khi vào phòng thi( Ảnh: Nguyễn Thị Muội)

Nén đau, Minh tranh thủ ôn bài trước khi vào phòng thi( Ảnh: Nguyễn Thị Muội)

Phẫu thuật xong, bác sỹ yêu cầu gia đình để Minh nằm viện một tuần tránh di chuyển và xem diễn biến tình hình sau phẫu thuật.

Nghe xong ý kiến bác sĩ và đợi con tỉnh dậy, ông Sương gặng hỏi: “Giờ bị như vậy, con thấy trong người thế nào, liệu có đi thi được không”.

Cô con gái yếu đuối ngày nào giờ mạnh mẽ dứt khoát nói: “Bố à, con phải đi thi đại học, có chết con cũng phải đi thi đại học”.

Thấy con cương quyết, vợ chồng ông Sương cũng đành chiều ý con.

Ở bệnh viện một ngày rưỡi, vợ chồng ông Sương xin xuất viện cho con. Mới đầu, bác sỹ từ chối yêu cầu nhưng khi nghe gia đình trình bày lý do, họ đã đồng ý và dặn dò: “Chúng tôi cấp cho bé Minh toa thuốc giảm đau trong 7 ngày. Có vấn đề gì nảy sinh gia đình phải báo ngay. Trong quá trình di chuyển, tuyệt đối tránh va chạm vào chân em”.

Nhận được tin báo của gia đình, anh trai Minh là Huỳnh Tú Dương đã xin công ty nghỉ phép vài ngày để đưa em gái đi thi. Ông Sương cho biết: Dương là con cả, đang làm việc ngoài Đà Nẵng. Cách đây lâu rồi, tôi bị tai nạn nên cái chân yếu lắm không cõng con được, còn mẹ nó sức khỏe yếu lại hay ốm đau nên không thể đưa con gái đi thi”.

“Để con đi thi mà gia đình tôi cứ như ngồi trên đống lửa”, ông Sương nói tiếp: “Từ hôm bị tai nạn, nó ăn uống ít lắm, ôn bài cũng không được. Đặt cái chân xuống giường là nó kêu đau rồi. Vợ chồng tôi phải thức trắng đêm ôm chân con vào lòng và dỗ nó”.

Chiều 1/7, hai anh em Minh bắt tàu từ Quảng Nam vào Bình Định dự thi. Minh nhớ lại: “Trong quá trình di chuyển để lên xuống tàu, em sợ nhất là bị người khác đụng vô. Mới bị tai nạn mà em đã phải di chuyển nhiều nên cái chân đau dữ lắm. Suốt đường trên tàu, anh trai ôm chân em để tránh va chạm”.

Thương em, anh trai Minh bằng mọi cách đưa em gái tới phòng thi. Minh nhớ lại: “Buổi thì anh trai dùng xe đạp đẩy em đi tới gần phòng thi, rồi cõng em lên. Lúc nào, em bớt đau thì dìu em đi trên chiếc nạng gỗ”.

Trong 2 ngày thi, vết thương của Minh vẫn đau âm ỉ mặc dù đã uống thuốc. Minh nói: “Ngày thi, vết thương của em còn đau lắm. Vừa ráng chịu đau, em vừa làm bài thi. Nhiều khi nước mắt trực trào ra nhưng em kìm nén lại để làm bài thi”.

Sau khi thi xong môn cuối cùng, hai anh em Minh vội vàng thu xếp hành lý chuẩn bị về quê. Ngay trong đêm 5/7 đã đi tàu về tới nhà.

Nhìn con vất vả đi thi về, bà Hạnh xúc động nói: “Thấy con thi xong về tới nhà là tôi mừng lắm. Trước đó, tôi lo đủ mọi thứ: sức khỏe, ăn uống và vết thương của nó nữa”.

Kết thúc kỳ thi, việc đầu tiên của gia đình Minh là đưa em đến bệnh viện để khám xem tình hình vết thương sau phẫu thuật biến chuyển ra sao. Được biết, Minh còn đăng ký thi đợt 2 này nhưng do anh trai buộc phải ra lại Đà Nẵng gấp nên Minh đành lỡ hẹn.

Nguyễn Tuấn