Sáu năm cõng bạn đến trường

“Mỗi lần trước lúc xuống bến để ra khơi, nhìn hai đứa đội mưa đi học mà ruột gan tôi thắt lại vì thương", anh Nguyên - bố của người bạn tật nguyền nói về chặng đường nhiều năm mà 2 người bạn đã chia sẻ.

Con sông Mai Giang nước lợ đã chứng kiến lòng ham học của một em bé tật nguyền, chứng kiến một tình bạn chân chính không vụ lợi tuyệt vời…

 

Tôi về làng Phương Hồng, xã Quỳnh Phương (Quỳnh Lưu, Nghệ An),  tìm đến  căn nhà thấp nhỏ của gia đình em Lê Văn Linh (sinh năm 1984) nằm cạnh cửa lạch Cờn có nhiều tàu thuyền đánh cá neo đậu. Bữa cơm trưa dọn ra dưới nền nhà đã nguội tanh bởi cả gia đình còn đợi Linh giải nốt bài tập ôn thi môn Vật lý.

 

Thấy khách vào Linh nhúc nhích cố co rút chân lại để giấu đi nỗi mặc cảm nhưng ý định đó không thành. Đôi chân Linh teo tóp, duỗi vô hồn dưới chiếc ghế xếp nhỏ xíu làm bàn học đặt trên giường. Suốt cả buổi nói chuyện hiếm khi tôi thấy Linh nở lấy một nụ cười trọn vẹn…

 

“Sinh ra được 17 tháng tuổi là cháu bị sốt cao rồi sau đó biến chứng bại liệt…”, từng dòng nước mắt nghẹn lại trên khuôn mặt bố mẹ Linh - anh Lê Văn Nguyên, một cựu quân nhân và chị Phạm Thị Lạc. Lên 9 tuổi, Linh vẫn còn ốm yếu khỏng khoeo, vẫn thường bò lê ra đầu ngõ nhìn đám trẻ trong làng cắp sách đến trường mà không giấu được sự thèm muốn.

 

Linh khóc xin bố mẹ cho đi học. Điều này làm cho bố mẹ em hôm đó quên ăn bởi niềm vui xen lẫn nỗi lo lắng. Mấy hôm đầu, bố mẹ thay nhau cõng Linh đi học, nhưng vì bố mẹ còn phải tất bật ra khơi đánh cá và chạy chợ kiếm cái ăn cho cả nhà nên về sau chị gái đầu (hơn Linh 2 tuổi) gánh trách nhiệm cõng em cùng đến trường trên con đường cát lún liêu xiêu.

 

Cứ như thế, hết năm này qua năm khác, dù  mưa hay nắng rát bỏng bàn chân, người chị gầy guộc cần mẫn tay xách cặp sách, oằn lưng đưa đón em mỗi ngày.  “Cháu say mê học tập lạ kỳ, nó là niềm an ủi động viên lớn cho cái nhà ni…” - Vợ chồng anh Nguyên vừa nói vừa trao cho tôi quyển học bạ của Linh.

 

Toán 9,9; Vật lý 9,4…“Xuất sắc”, “xuất sắc”…; “Học lực đủ tiêu chuẩn lên thẳng miễn thi chuyển cấp”… Đọc những dòng chữ như thế trong học bạ, tôi thốt ra một câu nói với Linh: “Em không đáng phải mặc cảm bởi cái đầu em vô cùng lành lặn Linh ạ!”- Linh lại cúi đầu, mặt ửng đỏ và thoáng mỉm cười. Và nụ cười bỗng nở to hơn khi một người bạn nhà cùng xã, học cùng lớp với Linh đến. Đó là Hồ Văn Sỹ, da ngăm đen mảnh khảnh, người bạn mà suốt bảy năm qua đã cõng Linh đi học.

 

Giữa năm Sỹ cùng Linh học lớp 6, mỗi lần thấy chị Linh người còm nhom, mà vẫn phải cõng em đến trường Sỹ day dứt mãi. “Mình phải làm chi đây để giúp bạn?”, rồi Sỹ đến xin bố mẹ Linh để được cõng bạn đến trường. Vợ chồng anh Nguyên nghẹt thở vì xúc động trước lời đề xuất ấy. Người đi đường đã không ít lần rơi nước mắt theo hai cậu học trò choài người trên con đường cát vàng…

 

“Năm chuẩn bị lên học cấp ba, cả nhà tôi và cháu Sỹ lo lắm. Trường THPT Hoàng Mai cách nhà 6 cây số, ngộ nhỡ Sỹ không có điều kiện theo học cấp ba thì Linh chẳng biết đi học ra răng cả”. Nỗi băn khoăn đó đến đầu năm học mới được giải toả bởi Sỹ đạt được mong ước, tiếp tục đi học.

 

Em xin nhà trường được học cùng lớp với Linh để thuận tiện chăm sóc bạn. Một điều may mắn nữa, dịp ấy Linh được một nhà hảo tâm tặng một chiếc xe đạp. Đó là báu vật, đỡ đần cho đôi bạn mỗi ngày đến trường. Học trường mới với bao nỗi bỡ ngỡ, Linh bảo bạn: “Sỹ đưa mình đi học thật sớm nhé, khỏi người ta nhìn thấy”.

 

Thế là ngày nào cũng vậy, trước giờ học nửa tiếng, Linh và Sỹ đã ngồi trong lớp học. Hôm nào học buổi chiều thì Sỹ đến đón bạn giữa trưa nắng chang chang. Từ dưới sân trường, Sỹ đỡ Linh xuống xe rồi cõng bạn lên lớp học trên mãi tận tầng ba. Có hôm hết tiết năm mới tan học, cõng bạn xuống mà bụng đói lả, Sỹ khuỵu chân làm em sưng đau mấy ngày.

 

Sỹ kể: “Trời mưa đường trơn, nhiều hôm chúng em phải “đo đường” ”. Anh Nguyên đôi mắt hoe đỏ: “Mỗi lần trước lúc xuống bến để ra khơi, nhìn hai đứa đội mưa đi học mà ruột gan tôi thắt lại vì thương. Bà nhà tôi thì quay mặt đi ghìm tiếng khóc”. Hôm nào dọc đường xe hỏng, Sỹ “tăng bo” gửi nhờ Linh sang xe bạn khác để kịp giờ học. Có lần Sỹ ốm, mẹ bỏ chợ đưa Linh đi học.

 

 “Đến trường, tay dìu con xuống xe, mắt nhìn lên tầng ba cao ngất thêm thương con và càng thương cháu Sỹ. May mà cả lớp ùa xuống hò nhau khênh cháu lên”. Bao gian khó, bao lần Linh thở dài buông tay viết khi nhìn mẹ cực nhọc thức khuya dậy sớm làm lụng. Và nỗi mặc cảm, sợ phiền hà bạn nhiều quá… Tất cả đã qua đi và em đã dành được một kết quả học tập thật đáng nể. Cô giáo Dương Thị Hương, chủ nhiệm lớp 12 D nói về học trò của mình: “Linh là đề tài trong các buổi sinh hoạt của lớp, của trường về tinh thần học tập. Còn Sỹ và Linh là một biểu tượng đẹp của tình bạn”.

 

Thầy giáo Kiều Ngọc Bát, nguyên Trưởng Phòng Giáo dục huyện, hiện là Chủ tịch Hội khuyến học Quỳnh Lưu thì bảo: “Linh sẽ đứng vững bằng nghị lực, niềm say mê học tập và tri thức của mình”. Năm ngoái, khi đang học lớp 11, Sỹ đã đưa Linh ra Hà Nội để học ôn chương trình thi đại học. Hiện tại, ở nhà Linh đang ra sức ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới và thi đại học năm nay.

 

 “Em mong ước được trúng tuyển vào Khoa Công nghệ thông tin trường ĐH Bách khoa”- Linh nói vậy còn Sỹ thì lo lắng: “Nếu đậu đại học sẽ không có ai đưa Linh đến giảng đường vì em sẽ thi vào trường Văn hóa Nghệ thuật”. Bố mẹ nhìn Linh quả quyết: “Chỉ mong con đậu, bằng mọi giá bố mẹ thay nhau ra Hà Nội chăm sóc con”.

 

Chia tay gia đình, tôi thấy Linh nở nụ cười tươi rói hiếm hoi đáp lại lời chào của tôi: “Linh ạ, anh sẽ về thăm em đúng ngày em có giấy báo đậu đại học…”. Và tôi thầm ước giá như Linh có được một chiếc xe lăn.

 

 

Theo Đào Nguyên Thuận - Quỳnh Thuận

Tiền Phong