Chủ Nhật, 15/09/2013 - 08:04

Chàng trai không tay trở thành tân sinh viên

(Dân trí) - Cậu học trò tật nguyền Nay Dj Ruêng (sinh năm 1994, dân tộc Jrai ở huyện Krông Pa, Gia Lai, nhân vật trong bài viết “Không bàn tay, thí sinh quyết thi đỗ ĐH”) đã nỗ lực vượt qua khó khăn để trở thành tân sinh viên Trường CĐ Công nghệ Thông tin Đà Nẵng.
 >>  Không bàn tay, thí sinh quyết thi đỗ đại học

Kỳ thi ĐH-CĐ năm 2013, cậu học trò đến từ vùng đất Tây Nguyên đại ngàn đã thi đậu vào ngành Công nghệ Thông tin của Trường CĐ Công nghệ Thông tin Đà Nẵng với số điểm 14, đó là thành quả sau những nỗ lực không mệt mỏi của "thí sinh không bàn tay".
 
Gặp Dj Ruêng trong ký túc xá Trường CĐ Công nghệ Thông tin Đà Nẵng (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), chúng tôi không khỏi bất ngờ khi cậu học trò tật nguyền đã hòa nhập rất nhanh với môi trường sống mới dù em chỉ nhập vừa nhập học có 2 tuần.  
Tân sinh viên Dj Ruêng miệt mài với bài vở hàng ngày.
Tân sinh viên Dj Ruêng miệt mài với bài vở hàng ngày.

Dj Ruêng sinh ra trong một gia đình có 8 anh chị em thì có đến 3 người bị nhiễm chất độc da cam truyền từ người cha. Khi lọt lòng mẹ với thân hình dị thường, em đã suýt bị mang đi “chôn sống” vì hủ tục lạc hậu của người dân tộc Jrai. Nhưng cha em đã quyết gạt đi tất cả những khuôn khổ của dân tộc mình để nuôi nấng em nên người. Chân tay teo tóp nhưng từ nhỏ Dj Ruêng đã có thể tự lo cho mọi sinh hoạt của mình. Em vẫn đến trường như bao bạn bè khác và học rất khá.

Độc giá có thể động viên chia sẻ với em Nay Dj Ruêng (trọ tại: ký túc xá Trường CĐ Công nghệ Thông tin Đà Nẵng, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) qua số điện thoại: 0165 517 3507

“Em chưa bao giờ mặc cảm với hoàn cảnh của mình. Em nghĩ con người sinh ra ông trời không cho cái này thì sẽ cho mình cái khác. Em không được lành lặn như bao người khác nhưng em lại có được sự lạc quan, vui vẻ cho dù mình là người khuyết tật” - Nay Dj Ruêng chia sẻ.

Lúc mới tập viết chỉ bằng với hai cổ tay, Dj Ruêng đã gặp rất nhiều khó khăn vì em không thể giữ cho cây bút nằm đúng vị trí để viết. Nhiều lúc nản chí em đã khóc. Nhưng nhờ sự động viên của bố mẹ em đã kiên nhẫn luyện tập. Sau nhiều tháng miệt mài với cây bút cuối cùng em đã có thể viết được những con chữ đầu tiên của cuộc đời. Năm học lớp 4, em đã phải tập đi chân giả để có thể tự mình đi lại. Những lần đầu tập với đôi chân giả, em đã ngã không biết bao nhiêu lần, nhưng bằng quyết tâm em đã có thể tự đi lại được mà không cần phải có người hỗ trợ.

Tân sinh viên Dj Ruêng miệt mài với bài vở hàng ngày.
Lúc mới tập viết chỉ bằng với hai cổ tay, Dj Ruêng đã gặp rất nhiều khó khăn vì em không thể giữ cho cây bút nằm đúng vị trí để viết.

Trở thành tân sinh viên Trường CĐ Công nghệ Thông tin Đà Nẵng, Dj Ruêng mong muốn mình có thể trau dồi kiến thức để sau này thiết kế những trang web bổ ích phục vụ cho nhiều người khuyết tật khác như mình.  Em còn có đam mê là chế tạo phần mềm chuyên làm xỹ xảo phim trên máy tính.

Trước đây, khi học cấp 3, Dj Ruêng là cây văn nghệ chủ lực của trường. Dù vừa nhập học nhưng Dj Ruêng đã xung phong làm thành viên của đội công tác xã hội trường, tham gia nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa.

Dj Ruêng chia sẻ: “Vừa nhập học em đã được thầy cô, bạn bè quan tâm giúp đỡ rất nhiều. Bạn cùng phòng ở ký túc xá thay phiên nhau giúp đỡ em mang chân giả để đến trường. Còn thầy cô trên lớp bố trí cho em ngồi bàn đầu để thuận lợi trong việc học tập và tận tình chỉ bảo em cách học tập trong môi trường mới”.

Dj Ruêng được một người bạn trong phòng giúp mang chân giả để em có thể đi bộ đến lớp.
Dj Ruêng được một người bạn trong phòng giúp mang chân giả để em có thể đi bộ đến lớp.

Được biết, cách đây 5 năm, cậu học trò khuyết tật Dj Ruêng vinh dự là 1 trong 3 đại biểu của tỉnh Gia Lai đi dự đại hội “Biểu dương người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam lần thứ 2” tại Hà Nội. Dường như những dị tật trên cơ thể không làm em mặc cảm mà trái lại, em luôn là người năng nổ, vui vẻ, hoạt bát và quyết tâm học giỏi để trở thành một người có ích cho xã hội.

Hiện nay, mong ước lớn nhất của Dj Ruêng là có một chiếc máy tính xách tay để em có thể thuận lợi hơn trong công việc học tập sau này.

Hà Thế An