Tự sự của một cô gái nhiễm HIV (phần cuối):

Bản án tử hình

Th. không tin vào mắt mình, những dòng chữ như đang nhảy múa loạn xạ trước mắt cô. Cô đã mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Tai cô ù đi, đất trời hoàn toàn sụp đổ.

>>Chia tay và sa đoạ

>>Tự lập và tình đầu

>>Tự sự của một cô gái nhiễm HIV

Một hôm Hoà hẹn Th. xuống căng tin uống cà phê và bảo là có chuyện cần nói với cô. Rồi họ quen nhau.

 

Những ngày có Hoà bên cạnh, Th. vui lắm. Anh lo cho cô từng miếng ăn giấc ngủ. Lúc nào Th. buồn là anh lại như ông bụt xuất hiện bên cạnh và trao cho cô nụ cười. Th. hay hỏi anh: “Sao anh lại thương em đến vậy hả anh?”. “Đơn giản vì anh thích cái tánh không giống ai của em và ở nơi em anh tin mình sẽ tìm được hạnh phúc”, Hoà đáp.

 

Chưa bao giờ Th. nghĩ đến lúc phải xa anh. Nhưng rồi ngày đó cũng đến! Th. sững sờ khi nghe có tên anh trong đợt chuyển quân. Th. điếng người. Th. cứ lủi thủi một mình, chẳng buồn nói chuyện với ai kể cả thằng em của cô. Được vài hôm, cô nhận được thư anh bảo nhớ cô nhiều lắm. Anh dặn cô phải ăn uống đầy đủ. Nếu anh biết cô bỏ ăn, bỏ uống thuốc anh sẽ giận cô và không gửi thư cho cô nữa. Hoà là vậy đó...

 

Buổi sáng đẹp trời

 

Nỗi buồn khi phải xa anh chưa dứt thì nỗi đau khác lại ập đến. Th. không thể nào quên được buổi sáng hôm đó. Sáng thứ bảy, bầu trời thật đẹp. Ai cũng chờ nghe đọc tên thăm nuôi, Th. cũng vậy. Đang ngồi với đám bạn và thằng em trước sân, bác sĩ Tiến kêu cô vào phòng để nói chuyện. Linh cảm có chuyện gì đó không hay, nhưng cô cố nghĩ mà vẫn không đoán được chuyện gì.

Bác sĩ đưa cho cô tờ xét nghiệm và bảo cô phải thật bình tĩnh. Cô không tin vào mắt mình, những dòng chữ như đang nhảy múa loạn xạ trước mắt cô. Cô đã mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Tai cô ù đi, đất trời hoàn toàn sụp đổ. Một màu đen tối mịt xung quanh cô. Cô cười, cười thật to. Sao cô cười mà nước mắt thi nhau rơi. Cô muốn nói nhưng không nói được. Cô cười vì nghĩ đây chỉ là một trò đùa nó không phải là sự thật và cô khóc vì cô biết cuộc chơi này cô đã trả giá quá đắt. Cô không ngờ tới có ngày hôm nay.


Mặc dù cô đã từng thông cảm với những người không may mắn như cô. Nhưng cô không đủ tinh thần để đón nhận cái bản án tử hình dành cho mình. Như một kẻ vô hồn, cô bước ra khỏi phòng y tế, thằng em đã ngồi đợi từ lâu. Thấy cô, nó liền hỏi: “Sao rồi, mày không sao chứ?”. Nở nụ cười gượng, cô trả lời nó: “Ừ, tao ổn. Bác sĩ bảo tao men gan cao quá! Cần phải uống thuốc đầy đủ”.

 

Trả lời xong, cô bước nhanh về phòng, cô muốn lẩn tránh cái nhìn đầy nghi hoặc của nó. Cô biết chỉ cần đối diện và nghe nó hỏi thêm điều gì đó liên quan đến sức khoẻ của cô, cô sẽ bật khóc ngay.

 

Trối trăng

 

Trước ngày thằng em về, cô quyết định nói rõ cho nó biết mọi chuyện. “Bo nè, tao thương mày. Tao chấp nhận ở lại cho mày về trước, nhưng mày phải hứa với tao một vài việc!”. Nó biết cô đang nói chuyện nghiêm túc nên nó chẳng bông đùa như mọi hôm.

 

Nó đáp: “Ừ nói đi, tao hứa”. Cô nói trong làn nước mắt: “Mày về, hứa với tao đừng chơi lại. Con đường này hổng có tương lai! Nếu mày mải đam mê nó thì mày chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp. Nhớ chăm sóc cho ba mẹ và gia đình thay tao. Mày lớn rồi sống có trách nhiệm một tí. Và quan trọng là mai sau tao có ngã xuống thì hãy nuôi bé Như khôn lớn thành người. Đừng cho nó đi lại vết xe đổ của tao ngày xưa!

 

Tao là một người mẹ chẳng ra gì. Nhiều lúc tao vô tâm bỏ bê nó. Hãy thay tao nuôi nấng dạy dỗ nó nhé! Tao không còn sống được bao lâu nữa. Hãy lấy tao làm tấm gương soi cho mày. Lao vào cái thứ ma quỷ đó như con thiêu thân để ngày hôm nay phải mang án tử về mình”.

 

Giọng cô như đứt quãng. Cô đang khóc, quay sang nhìn nó, cô thấy nó cũng khóc. Nó hiểu cô nói gì với nó và cô đang bị cái gì. Những lúc buồn chán, Th. hay viết nhật ký lắm. Má Tâm, người cô mà Th. hết lòng kính trọng, đã từng nói: “Khi con buồn, con hãy viết ra cảm xúc đó rất thật và khi con viết, phần nào đó nỗi buồn sẽ theo những dòng chữ vơi bớt”.

 

Một cơn ác mộng

 

“Hai ơi, dậy đi đưa em đi học! Trễ giờ bây giờ!”. “Ừ hai dậy liền”. Tiếng cô con gái cưng của Th. thúc giục. Vội thay đồ sau khi đánh răng rửa mặt xong, Th. nắm tay nó đến trường. Gần nửa quãng đường, bỗng nhiên trời nổi gió dữ dội. Mây đen giăng kín bầu trời. Gió lớn đến nỗi mấy cây dù bên đường bị cuốn phăng đi. Bỗng từ đâu một cơn gió lốc cuốn Th. lên cao. Th. chới với, cô nghe tiếng con gái mình đang la to:

 

“Hai ơi, hai ơi đừng bỏ em một mình, em sợ lắm. Xuống đây với em đi”.

 

“Th. thấy mình mỗi lúc mỗi bị cuốn cao lên theo cơn gió cho đến khi cái dáng của con gái cô chỉ còn là một dấu chấm nhỏ”.

 

Th. hét lên: “Con ơi”. Giật mình choàng tỉnh. Mồ hôi túa ra, Th. vẫn chưa hết bàng hoàng. Bên cạnh cô, các bạn vẫn còn đang say sưa ngủ. Thở phào nhẹ nhõm, cô biết đó chỉ là một giấc mơ. Ngoài sân tiếng kẻng vang lên báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Th. ước gì cho thời gian quay trở lại. Th. muốn được nhìn thấy con gái mình khôn lớn. Th. mong nó đừng bao giờ đi vào vết xe đổ của mình ngày xưa.

 

Theo Sài Gòn Tiếp Thị