1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Người thương binh vượt lên số phận trên chiếc xe lăn

(Dân trí) - Trở về từ chiến trường khốc liệt, thương binh ¼ Nguyễn Toàn Thắng (ngụ thị trấn Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) không còn đôi chân. Không chịu khuất phục, người thương binh ấy đã được Chủ tịch nước tặng bằng khen “tàn mà không phế”.

Trở về từ cõi chết 

Ở cái tuổi 19, 20, chàng trai Nguyễn Toàn Thắng xung phong tình nguyện sang chiến đấu giúp nước bạn Campuchia. Ông nhớ lại: “Đến chiến trường, tôi đã tự nhủ mình hãy quyết tiêu diệt quân thù và không hẹn ngày trở về, bởi lúc đó tàn quân Pônpốt thật dữ tợn. Vào giữa năm 1979, tôi cùng 2 đồng đội đi trinh sát, không may chạm quả mìn K58, mìn nổ tung, chúng tôi bị chôn vùi. Khi tỉnh dậy, toàn thân tôi ướt đẫm máu và đôi chân đã vĩnh viễn lìa khỏi cơ thể tôi, còn 2 đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại với đất”.

Còn sống trở về nhưng thương binh Nguyễn Toàn Thắng chìm trong nỗi đau thể xác và tuyệt vọng về tinh thần. Người vợ vừa cưới được 2 tháng ở quê nhà không chấp nhận người chồng tàn tật, đã đòi ly dị và tìm bến đỗ mới. 

Thương binh Nguyễn Toàn Thắng bên mộ đồng đội

Thương binh Nguyễn Toàn Thắng bên mộ đồng đội

Trong gia đoạn buồn đau của cuộc đời, ông vẫn tự nhủ mình phải gắng sống tốt, để không uổng công những người đồng đội đã không thể trở về như mình, để người đời thấy rằng thương binh tàn nhưng không phế. 

Và cuộc đời thương binh Nguyễn Toàn Thắng bước sang trang mới với “bài thơ cuộc đời” ông dành tặng người phụ nữ hết lòng chăm sóc ông trên giường bệnh. 

“Năm 1980, khi tôi chuyển từ Quân y viện 15 Plâyku (Gia Lai) về dưỡng thương tại trại thương binh Nghĩa Bình (nay là tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi), tâm trí tôi chỉ là sự sáo rỗng, không niềm tin, không hy vọng với thể trạng tàn tật. Trong thời gian điều trị, tôi được cô y tá dịu dàng, đằm thắm nhiệt tình chăm sóc. Cô ấy luôn ở bên cạnh động viên, chăm sóc tôi”, ông Thắng nhớ lại. 

Trong giây phút bối rối, thương binh Nguyễn Toàn Thắng ngâm bài thơ “Tình đồng đội” do chính anh viết tặng cô y tá. Nhờ bài thơ ấy mà họ đến với nhau. Ba năm sau, anh thương binh Nguyễn Toàn Thắng và cô y tá Trần Thị Hạt tổ chức đám cưới nhỏ tại trại dưỡng thương, dưới sự chúc phúc của nhiều đồng đội.

Đôi bàn tay nghị lực

Thương binh Nguyễn Toàn Thắng giờ đây là niềm tự hào của miền đất Quảng Ngãi cằn cỗi, thể hiện ý chí nghị lực phi thường từ màu áo lính. Được Chủ tịch nước tặng bằng khen "tàn tật mà không phế"; Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam công nhận là nông dân làm kinh tế giỏi; UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng danh hiệu “chiến sĩ thi đua” năm 2000. Không những thế, ông Thắng còn cảm hóa được nhiều thanh niên từng lầm lỡ trở thành những con người có ích cho xã hội. Tất cả những điều đó được kết tinh từ “đôi bàn tay thần kỳ” của ông. 

Ông tâm sự: “Từ khi bị thương tật, tôi mãi chìm ngập trong cơn đau vật vã. Lúc trời trở lạnh, vợ tôi không thể ngủ được vì phải xoa bóp vết thương tê tái. Đến khi trở về sinh sống ở Quảng Ngãi, gia đình phải trú ngụ tạm bợ dưới túp lều tre vách lá. Những khi mưa, chúng tôi ngồi co ro trên chõng tre kêu cót két, nền nhà nước ngập tràn lan và dột nát. Khổ là vậy, nhưng vợ tôi không một lời than vãn, mà còn động viên tôi vượt qua hoàn cảnh khó khăn”.

Không thể để vợ khổ mãi, ông quyết vươn lên, chiến thắng đôi chân tàn tật. Hàng ngày, khi vợ đi làm ở Bệnh viện Sơn Tịnh, ông vận dụng đôi tay tài hoa, dệt nên những bộ bàn ghế, chao đèn, ống đựng bút,... từ mây tre. Trời không phụ công người, ông tiến dần đến mở cơ sở dạy mây tre đan và xuất khẩu sản phẩm mây đan. Đến khi thị trường bị khủng hoảng kinh tế, ông tạm ngưng kinh doanh, lại xin chuyển sang xin đất trồng mì, mía, cây ăn quả và lúa. 

Ý định làm nông của ông được chính quyền ủng hộ, nhưng kèm theo đó biết bao sự “hồ nghi” khi ông không thể đứng và đi lại do mất đôi chân. Bằng nghị lực phi thường, ông dùng đôi bàn tay để thay đôi chân. Ông nói vui: "Nhiều anh em trêu tôi với câu "đàn ông đái không qua ngọn cỏ thì làm sao cần cuốc mà làm nông"! Ông cười nói thêm: “Bà vợ thấy tôi cuốc đất, làm hẳn hoi, bả “ớn” tôi luôn. Những ngày đầu, có nhiều người ra phụ tôi, nhưng tôi không cho. Khi tôi mần ăn ngon lành, ai cũng nể phục. Có nhiều cụ nói là thằng Thắng lì, Thắng liều”.

Không chỉ làm ăn kinh tế giỏi, thương binh Nguyễn Toàn Thắng còn nuôi dưỡng, dạy bảo hai con trai trưởng thành và có công ăn việc làm ổn định. Thế hệ thanh niên, học sinh Quảng Ngãi coi tấm gương thương binh Nguyễn Toàn Thắng như bài học đạo lý làm người, tinh thần vượt khó và ý chí xây dựng cuộc sống từ chính sức lực của mình.