Chàng thanh niên không sợ khổ

(Dân trí) - Tốt nghiệp loại khá ngành Luật trường Đại học Khoa học Huế gần một năm nay, Phan Anh Giáp đang đi làm cầu cống, phụ thợ nề nuôi cậu em là sinh viên năm 1 trong khi chưa xin được việc làm.

Tôi gặp Giáp trong lúc cậu đang nhễ nhại mồ hôi khuân gạch chuẩn bị lát đường, rồi vác xi măng chuẩn bị trộn hồ.

“Tháng này, mẹ mình bị căn bệnh thấp khớp đau chân không đi làm được. Một mình bố suốt ngày kéo xe bò thuê mà không nổi nuôi hai đứa em đang học cấp hai. Nên mình tranh thủ trong lúc chưa xin được việc thì đi làm cầu cống, phụ thợ nề nuôi em”, Giáp giải thích.

Năm nay 24 tuổi, Phan Anh Giáp (quê xã miền núi Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) là anh lớn trong bốn người con. Bố mẹ “suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời” mà vẫn không đủ ăn. Dù cho hoàn cảnh khó khăn đến thế nào, bốn anh em Giáp vẫn kiên trì vượt qua 9 cây số đường rừng miền núi Tân Kỳ để đến học tại trường PTDT Nội Trú Tân Kỳ.

Hồi học cấp hai ở trường THCS xã Nghĩa Đồng, một buổi Giáp đến lớp, còn buổi kia cùng bố vào rừng đốn củi, đốt than, săn thú rừng… để đem đổi lấy gạo. Hè năm lớp 11, cậu còn theo chân mọi người về huyện Quỳ Châu, làm thuê cho mấy ông chủ đá đỏ. Không may, Giáp bị vùi dưới lớp đất đá trong một vụ sập hầm đào đá đỏ. Sau vụ “chết hụt” lần ấy, Giáp đi học một buổi, còn buổi kia đi xe bò kéo gỗ thuê. Nhiều lúc thấy cuộc sống gia đình quá khó khăn, Giáp đã định bỏ học đi làm thuê nhưng rồi nghĩ tới bố mẹ và các em lại không đành.

Suốt 12 năm đi học, năm nào Giáp cũng đạt danh hiệu sinh tiên tiến. Kỳ thi đại học năm 2003, Giáp đã thi đậu ngành Luật, trường Đại học Khoa học với số điểm rất cao. Bốn năm học đại học là 4 năm cậu tiếp tục vượt khó để không phải bỏ học và cũng là 4 năm Giáp làm cán bộ Đoàn của khoa, rồi tham gia làm ban cán sự lớp. Sau buổi học trên giảng đường, chiều về Giáp ăn vội gói mì tôm để đi giữ xe đạp ở chợ An Cựu, TP. Huế với mức lương tháng 200 ngàn đồng. Đêm xuống, cậu lại đạp xe đi dạy gia sư để có thêm 250 ngàn/tháng. Thế là quỹ thời gian của Giáp luôn dày đặc. Qua gần hai năm giữ xe và gia sư, số tiền mà Giáp kiếm được vẫn không đủ trang trải cho cuộc sống sinh viên. Rồi cậu “chuyển nghề”, làm những công việc nặng nhọc hơn, từ làm quán nhậu, bán càfê, bốc vác ở chợ Đông Ba, rồi phụ nề. Hầu như công trình nào ở Huế, Giáp cũng đã “lân la” đến xin việc.

Nhìn Giáp nhễ nhại mồ hôi vác từng bao xi măng chuẩn bị trộn hồ đổ bê tông, tôi mới cảm nhận được ý chí phi thường của chàng trai trẻ 24 tuổi này.

“Mệt lắm! Nhưng mình rất vui vì hơn 4 năm học đại học mình không hề phải xin bố mẹ lấy một đồng. Mình mong muốn sớm được đi làm đúng ngành học. Hy vọng lúc ấy mình có tiền nuôi cả ba em đi học và giúp đỡ gia đình trả nợ ngân hàng” - Giáp tâm sự rồi lại tiếp tục khuân chồng gạch lên vai để sắp lát đườngTrường Chinh, TP. Huế.

Đinh Tiền Giang