Bố bỏ thuốc lào

(Dân trí) - Làng tôi có một hội đồng niên những anh bạn thân “điếu cày”. Cứ mỗi lần ngồi tụ tập ngồi cùng nhau là y như rằng nơi đó ngập ngụa trong khói thuốc. Bố tôi là hội trưởng hội điếu cày trong xóm.

Trung bình một ngày bố hút đến hơn 10 điếu. Mẹ khuyên bố bỏ thuốc, bố lại cười: “Bỏ vợ thì bỏ được, chứ em thuốc lào thì đừng hòng tao bỏ”. Sau nhiều lần can ngăn và dùng mọi “thủ đoạn” để bắt bố cai thuốc, bây giờ mẹ con tôi cũng đến bước phải bó tay.

Bố là một người nóng tính. Bố tỉ mỉ và chi li như đàn bà. Bố hay ngồi trầm ngâm trong khói thuốc đêm, cầm chiếc điếu cày rít một hơi dài nghe như chiếc xe máy tàu đang nhấn đề nổ máy. Làn thuốc bay giữa không trung mờ mờ rồi tan dần trong khoảng không vắng lặng. Tiếng rít điếu cùng tiếng ho sặc sụa của bố nghe đầy mệt nhọc. Tôi nhìn trong ánh mắt bố chất chứa bao điều suy tư và những âu lo bởi gánh nặng gia đình.

Anh cả vừa đi đánh bạc nợ tiền người ta, sợ quá mà trốn đi. Sáng nay họ đến tận nhà đòi tiền vốn và lãi. Bố tức mà ném chiếc điếu cày ra trước cửa nhà. Ống điếu bị vỡ tan, nước thuốc trong ống điếu chảy ra mùi hôi đến sợ. Đến trưa bố không chịu nổi bắt mẹ đi mua cái điếu mới.

Anh là đứa con trai độc nhất, bao nhiêu hi vọng bố đều gửi gắm vào anh. Anh học không giỏi, hết cấp 3 bố cho anh học trung cấp nghề. Được mấy năm, anh chán việc trốn về đòi lấy vợ. Cưới chưa được 2 năm, người ta đến tận nhà đòi nợ. Số tiền đến hơn 100 triệu đồng. Mẹ con tôi lo lắng chỉ sợ bố biết sẽ đuổi anh đi.

Bàn tay bố nắm chặt nỗi tức giận nhưng bố vẫn bình tĩnh nghe tiếng anh than thở. Anh quỳ dưới chân bố cầu xin. Bố quay mặt giấu giọt lệ đang rơi dài trên má, bảo anh: “Mày phải làm lại từ đầu”. Bố vét sạch số tiền trong nhà, cắm chiếc xe máy cũ đi trả nợ. Không một lời trách cứ hay chửi mắng, cách giải quyết của bố khiến cho mọi người đều ngạc nhiên và thấy nhẹ lòng.

Từ hôm ấy, bố bỏ thuốc lào, tuyệt nhiên không động đến. Bao lần mẹ con tôi khuyên giải bố đều bỏ ngoài tai. Nhưng lần này, chuyện của anh khiến bố quyết tâm bỏ thuốc. Bố nói: “Người lớn phải làm gương”. Bố đã khiến anh em tôi phải suy ngẫm rất nhiều. Chúng tôi hiểu tâm tư của bố, những hi sinh, vất vả, mong cho con cái thành đạt nên người. Chúng tôi sẽ luôn trân trọng và yêu thương bố như tình yêu bố đã dành cho chúng tôi.

Hương Hồng