Cám cảnh thí sinh đi thi đại học với chỉ 1 cánh tay

(Dân trí) - Kỳ thi tuyển sinh ĐH tại cụm Cần Thơ có một thí sinh khá đặc biệt. Em đi thi ĐH khi chỉ còn cánh tay phải còn toàn bộ khớp cánh tay trái đã bị tháo vì mắc căn bệnh ung thư xương.

Đó là thí sinh Đặng Quốc Trung (18 tuổi, ngụ TP Rạch Giá, Kiên Giang), học sinh Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt.  

Cám cảnh thí sinh đi thi đại học với chỉ 1 cánh tay - 1
Em Đặng Quốc Trung lên Cần Thơ thi ĐH chỉ với 1 cánh tay và mang trong mình căn bệnh ung thư xương chưa chữa khỏi.

Trung kể là vào năm học lớp 11, không hiểu sao em bị nhức mỏi toàn thân rồi sức khỏe ngày càng yếu đi. Mẹ em ngỡ rằng do học quá nhiều nên em mới bị thế nên bắt Trung phải ăn uống, nghỉ ngơi điều độ. Song, tình hình vẫn không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn.

Thấy không thể để lâu được nữa, gia đình chạy vạy mượn ít tiền đưa Trung đến bệnh viện để khám. Lúc này, qua kết luận của bác sĩ, cả nhà mới biết là Trung bị bệnh ung thư xương.

Hay tin con trai bị bệnh ngặt nghèo, cha mẹ Trung như chết đứng vì nhà đã nghèo thì lấy đâu ra tiền để chữa trị cho con. Ba của Trung làm nghề thợ may, mỗi ngày kiếm cũng chừng vài chục ngàn đồng; còn mẹ thì mở một tiệm tạp hóa nhỏ trước nhà để kiếm thêm chút đỉnh nuôi Trung ăn học.

Theo các bác sĩ cho biết, bệnh của Trung chỉ có thể phẫu thuật thì mới cứu được tính mạng của em. Biết hoàn cảnh của Trung khó khăn nên bạn bè và thầy cô quyết định chung tay với nhau để đỡ đần cho gia đình em một phần nào đó. Ngày Trung lên TPHCM điều trị, bạn bè phải viết bài dùm Trung để sau khi chữa bệnh xong, Trung sẽ theo kịp được quá trình học tập.

Cha mẹ đưa Trung lên bệnh viện Chấn thương chỉnh hình quận 5, TPHCM và tại đây, các bác sĩ đã phải tiến hành phẫu thuật, tháo toàn bộ khớp cánh tay trái của Trung.

Không chỉ phẫu thuật là xong, Trung còn phải điều trị bằng cách hóa trị thêm một thời gian. Cha mẹ Trung nhiều đêm không ngủ vì phải lo lắng tìm cách kiếm tiền lo cho con nên nhiều khi ông bà cảm thấy như gục ngã trước nỗi đau của con và nỗi khốn khổ cả hoàn cảnh kinh tế gia đình.

Nhưng dù mất đi cánh tay nhưng Trung vẫn có một nghị lực phi thường. Trung cho biết, không vì sự bất hạnh này mà em buông xuôi, em muốn học cho thật tốt để có thể bước vào được giảng đường ĐH mà em mơ ước.

Sau khi điều trị bệnh ở TPHCM về, Tung lao vào việc học để có thể theo kịp bạn bè. Với những nỗ lực của mình, cuối năm 12, Trung đạt danh hiệu học sinh khá và vượt qua được kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trung cho biết, trước khi bị bệnh, em có ước mơ thi ĐH ngành Bác sĩ với mong muốn là sẽ chữa bệnh cho những người nghèo khó. Tuy nhiên, ước mơ này đã không thể thành sự thật kể từ khi căn bệnh ung thư xương cướp đi một cánh tay của em. Trung nói: “Dù không thực hiện ước mơ nhưng em cũng quyết chọn con đường khác để sau này tự mình lo cho bản thân và còn có thể lo cho cha mẹ”.

Trung cho biết em thấy thể trạng của em phù hợp với những ngành như Công nghệ thông tin, Tin học… nên em quyết chọn hướng đi này. Ngày làm hồ sơ thi ĐH, Trung thi 2 khối A và B. Khối A, em chọn ngành Tin học ứng dụng và khối B em chọn ngành Hóa dược của Trường ĐH Cần Thơ. Trung cũng cho biết, em muốn trở thành một người giỏi về Công nghệ thông tin.

Dự kỳ thi ĐH vừa qua tại Cần Thơ, Trung cho biết đề khối A khó nên em làm tạm được; còn khối B cũng không “dễ ăn” nên có những câu em làm không tốt vì thế chưa biết kết quả sẽ thế nào.

Sau khi thi xong ĐH, Trung lên xe về lại Kiên Giang để tuần sau em lên TPHCM tiếp tục điều trị bệnh. Trung cho biết, 1 tháng rưỡi là em đi chữa bệnh 1 lần, mỗi lần đi tốn khoảng 1,5 - 2 triệu đồng và số tiền này cha mẹ em phải “cày” cả tháng trời mới tạm đủ.

Sáng nay 10/7, chúng tôi liên hệ với Trung khi em đang lên xe đò về quê, em cho biết nếu không đậu ĐH em cũng sẽ tiếp tục tính toán đến hướng đi khác, bằng mọi cách em vẫn quyết theo con đường học tập để có một tương lai tốt hơn. Nhưng trước mắt là em phải đi điều trị bệnh cho khỏe thì mới có sức để thực hiện những dự định của mình.  

Nói đến việc chữa bệnh, Trung ngậm ngùi nói: “Cha mẹ em lại phải vất vả chạy vạy kiếm tiền nữa rồi, em thương cha mẹ lắm nhưng biết phải làm sao”.

Huỳnh Hải