Cần Thơ:

Cậu học trò bại liệt nuôi ước mơ vào ĐH

(Dân trí) - Trong khi nhiều thí sinh khác có người nhà đưa đến trường thi thì sĩ tử Huỳnh Duy Xuân phải nhờ người quen chở đi. Rồi Xuân lại lọ mọ từng bước chân một để vào phòng thi với đôi chân bại liệt.

Sáng nay 8/7, chúng tôi tìm đến căn phòng trọ nằm trong hẻm 124 đường 3/2, TP Cần Thơ để tìm hiểu thêm về hoàn cảnh đặc biệt của sĩ tử nghèo Huỳnh Duy Xuân (sinh năm 1993). 

Chúng tôi vào thì thấy Xuân đang ngồi học bài ở giữa phòng, bên cạnh là một thí sinh khác đang ngủ trưa. Xuân ngồi xếp bằng 2 chân lại, nhìn đôi chân quá nhỏ so với thân hình của em.

Cậu học trò bại liệt nuôi ước mơ vào ĐH - 1
Thí sinh Huỳnh Duy Xuân đang ôn bài để chuẩn bị bước vào kỳ thi đợt 2.

Trò chuyện với chàng sĩ tử này mới thấy được nghị lực của một người khuyết tật dù thế nào cũng quyết tâm đạt cho được ước mơ bước chân vào giảng đường ĐH. Chia sẻ với chúng tôi, Xuân cho biết em quê ở huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng. Khi em sinh ra cũng lành lặn như bao đứa trẻ khác. Lúc lên 3 tuổi, em bị sốt rất nặng.

Để có tiền nuôi con, mẹ Xuân phải đi bán khoai kiếm từng đồng. Cái ăn còn thiếu trước hụt sau thì lấy đâu ra tiền chữa bệnh cho con vì thế căn bệnh sốt đã khiến đôi chân của Xuân bị bại liệt từ đó đến nay.

Dù bị bại liệt đôi chân nhưng Xuân vẫn mơ ước được đến trường. “Năm em lên 6 tuổi, do nhà quá khó khăn nên mẹ em đã cùng với một số người khác qua Campuchia tìm việc làm và ở hẳn luôn bên đó, 4-5 năm mẹ mới về một lần. Còn cha, em chưa bao giờ biết mặt” - Xuân ngậm ngùi bộc bạch với chúng tôi.

Dù nghèo, dù bị khuyết tật nhưng với Xuân, cố gắng học thật giỏi là điều mà em đặt lên hàng đầu. Kết quả năm cấp 1 và cấp 2, Xuân đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Ba năm học cấp 3, Xuân đạt học sinh giỏi ở lớp 10, còn lớp 11 và 12 thì được khá. Cũng trong năm lớp 12, Xuân được chọn đi dự thi học sinh giỏi môn Địa cấp tỉnh.

12 năm qua, từ khi mẹ sang mưu sinh ở Campuchia, Xuân sống với bà ngoại và 2 dì. Cuộc sống kinh tế gia đình đều do dì của Xuân làm thuê, làm mướn hàng ngày mà có. Để phụ thêm tiền học, năm cấp 2, Xuân cũng đi làm thêm những công việc nhẹ nhàng như nhổ cỏ mướn ở các vườn rau, vườn cây. Rồi lên cấp 3, Xuân cũng đi dạy kèm cho các em nhỏ để dành dụm tiền.

“Sau khi thi tốt nghiệp xong, đầu tháng 6 đi lên Cần Thơ ôn thi, em gom góp tiền dành dụm cùng với số tiền mẹ cho một ít nữa cũng được khoảng 4 triệu đồng. Lên Cần Thơ, trang trải tiền nhà trọ, một số chi phí khác giờ còn 500.00 đồng để trang trải cho hết đợt 2 này”- Xuân cho biết.

“Khi em đi thi, ngoại hỏi em có tin tưởng là đậu hay không, em nói là em tin mình sẽ đậu, em sẽ cố gắng phấn đấu và em đã hứa với ngoại như thế”- Xuân chia sẻ thêm.

Để đến được trường thi, Xuân phải nhờ một anh sinh viên quê Sóc Trăng đến chở đi. Đợt 1 vừa qua, Xuân thi tại điểm thi Trường THCS Lương Thế Vinh (khối A, ngành Kế toán vào Trường ĐH Công nghiệp TPHCM). Tại điểm thi này, Xuân thi tận trên tầng 3, em phải một mình lọ mọ từng bước chân một lên mấy bậc cầu thang.

Cậu học trò bại liệt nuôi ước mơ vào ĐH - 2
Xuân phải đi lọ mọ từng bước như thế này để vào phòng thi dù phòng thi ở trên tầng cao.

Trong đợt 2, Xuân sẽ thi tại điểm thi Trường tiểu học Lê Quý Đôn (khối D1, ngành Kế toán vào Trường ĐH Sài Gòn).

Nói về mình, Xuân cho biết em có thể sáng tác nhạc và có ước mơ trở thành nhạc sĩ. Trước khi đăng ký dự thi ĐH, em đã có xem qua điểm chuẩn của Học viện Âm nhạc TPHCM, thấy cao quá, với lại thấy chi phí cho việc học cũng cao nên em không thi. Em chọn ngành Kế toán để sau này có thể có một việc làm ổn định, sau đó tiếp tục theo đuổi ước mơ làm nhạc sĩ của mình.

Trước khi ra về, chúng tôi chúc cho Xuân sẽ hoàn thành tốt bài thi của mình trong đợt thi này để không phụ lòng lời hứa mà em đã hứa với bà ngoại.

Huỳnh Hải