1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM vào mùa mưa
  4. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Những người sợ… Tết

(Dân trí) - Trong khi nhiều người đang mong chờ Tết Nguyên đán từng ngày, mua sắm đồ Tết trước cả tháng thì có một bộ phận không nhỏ những người đang… sợ Tết. Không ai khác, họ là những lao động ngoại tỉnh đang “cày” ở thành phố.

Hơn 10 năm nay, anh Trần Văn Ngọc ở Xuân Trường - Nam Định đều chỉ biết đón một cái Tết dở dang. Trong khi nhà nhà ở Hà Nội đã lục tục chuẩn bị cho giao thừa thì anh Ngọc vẫn đẩy xe chậu cảnh đi vô định. “Người dân mua đào quất xong thì thường là phải mua thêm chậu cảnh, bởi vậy tôi phải cố nán lại hết buổi chiều cuối năm để bán nốt số chậu cảnh. Tôi về nhà lần nào cũng xấp xỉ giờ giao thừa, còn việc đón giao thừa ở đường là chuyện bình thường”.

 

Theo lời anh Ngọc, những người lao động ngoại tỉnh như anh chưa bao giờ mong chờ Tết, kể cả tết Tây. “Lúc ấy dân tình đều nghỉ ngơi hết. Người lao động chúng tôi nếu về quê thì tốn tiền đi lại, nếu ở lại thì chỉ biết nằm dài trong nhà trọ chờ qua ngày”, giọng anh buồn bã.

 

Buổi tối, theo lời mời, tôi đến khu trọ của anh ở khu Phúc Xá. Cảnh nhà trọ tồi tàn và tạm bợ, giường không ra giường, chiếu chẳng nên chiếu. Bữa cơm ảm đạm chỉ có một đĩa rau cải luộc, vài ba miếng thịt mỡ với một bát nước mắm.

 

Những người sợ… Tết - 1

Bữa cơm ảm đạm chỉ có bát nước mắm và mấy miếng thịt mỡ.

 

Câu chuyện lúc đầu còn vui vẻ, mấy thanh niên tụm đầu bàn tán về các sự vụ tai tiếng trong bóng đá Việt Nam vừa qua. Thế nhưng chỉ được một lúc thì không khí trầm hẳn xuống, ai cũng trầm ngâm ra mặt.

 

Một người nói: “Mai là ngày cuối cùng của năm cũ. Năm nay dân Hà Nội nghỉ Tết Tây liền tù tì mấy ngày, chúng tôi chưa biết nên thế nào nữa”. Tất cả mấy anh em trong nhà trọ đều chỉ có nghề làm ruộng trong tay. Bám vào ruộng thì cả năm họ mới có được một vài trăm nghìn.

 

Anh Nguyễn Văn Đởn ở Thanh Hoá nói: “Quê tôi năm vừa rồi lũ lụt hạn hán triền miên, thanh niên trai tráng bỏ ra Hà Nội kiếm sống, ở nhà thì chết đói hết”.

 

Tất cả đều tỏ ra sợ Tết! Tết với họ không là quần áo mới, không là mua sắm mà là những ngày nằm dài. Đởn thở dài: “Tôi sợ tết lắm, vừa tốn tiền lại vừa phải chơi dài. Chúng tôi cứ ráo mồ hôi là hết tiền”.

 

Dân lao động tự do chỉ có dịp cuối năm là lúc nhiều công việc nhất. Những ngày cuối năm, anh em cố gắng kiếm mỗi người ít tiền gửi về cho gia đình sắm tết. Nhiều khi mải việc, quên cả giao thừa đã tới gần. Đởn kể: “Năm nào chuyến xe cuối cùng cũng chỉ về tới thành phố. Tôi lại lóc cóc xe đạp cố thêm vài chục cây nữa về nhà, chẳng năm nào kịp giao thừa”.

 

Những người sợ… Tết - 2
 Bên bếp lửa, Đởn vẫn mơ về cành đào đón xuân muộn.

 

Căn phòng trọ rộng hơn chục mét vuông trải vừa hai chiếc chiếu sờn rách. Gió từ sông Hồng thổi vào rét lạnh tê tái. Đởn lấy chiếc điếu cày rít sòng sọc một hồi rồi lơ đễnh nhả khói: “Thế mà năm nào tôi cũng kiếm một cành đào về nhà, có khi về đến nhà thì rụng gần hết hoa”.

 

Tôi bần thần: “Năm nay nghe nói đào đắt đấy!” - Đởn cười: “Tôi toàn mua muộn, lúc ấy đào rẻ như cho không ý mà, nhưng rẻ hay đắt thì vẫn là đào, vẫn là sắc xuân anh ạ”.

 

Ngoài phố, dân tình đã lục tục đi chơi. Hôm nay là ngày cuối tuần, đường đông nghịt người từ chập tối…

 

Bảo Trung