1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Nức nở bên giấy phép nghỉ học cuối cùng của bạn

(Dân trí) - Hay tin thi thể bạn Hà Thị Hằng (lớp 8A, Trường THCS Lạng Khê) <a href=" http://dantri.com.vn/Sukien/2006/10/145678.vip"> đã được tìm thấy,</a> bạn bè em cùng òa khóc nức nở, ướt nhòe cả tờ giấy phép nghỉ học Hằng viết 5 hôm trước ngày định mệnh, mà các bạn em vẫn gìn giữ như một kỷ vật vô giá…

Em Vi Thị Giang - Chi đội trưởng lớp 8A - nói về bạn mà đôi mắt đỏ hoe. Thấy Giang thút thít, cả lớp lại òa khóc theo. Giang tấm tức: “Ở lớp bạn Hằng rất ngoan và hát rất hay. Mấy ngày nay cả lớp em không học được vì nhớ bạn. Sáng nay trong lúc điểm danh trước khi vào lớp, bạn cán bộ đã lỡ đọc tên bạn Hằng. Thấy vậy cả lớp lại thấy buồn. Tự nhiên cả lớp oà khóc. Chỗ ngồi của Hằng giờ đang bỏ trống. Chẳng ai dám ngồi vì nghĩ bạn mình đi chơi đâu đó chưa về…”.

 

Lớp của Hằng có 41 bạn thì đã có tới 4 bạn bị tử nạn trong chuyến đò định mệnh ở bến Chôm Lôm. Đó là những em Lộc Thị Hoạch, Hà Thị Hằng, Lô Thị Hợp và Lương Mạnh Hùng. Đến cuối giờ chiều qua 10/10, chỉ còn thi thể Hợp là chưa tìm thấy.

 

Giờ đây mỗi lần đến lớp, các bạn 8A buộc phải quen với việc thiếu đi những cây văn nghệ giỏi và chàng cầu thủ “siêu” của lớp. Chỗ ngồi của 4 bạn vẫn để trống…

 

Trong tờ giấy xin nghỉ học Hằng viết trước ngày mất 5 hôm, có đoạn: “Kính gửi thầy cô giáo chủ nhiệm lớp 8A và các thầy cô giáo bộ môn. Thưa thầy hôm nay em không đi học được vì lý do… Vậy em viết giấy này mong thầy và cả lớp cho em nghỉ buổi học này… Em sẽ ghi bài đầy đủ để học tốt hơn. Em xin chân thành cảm ơn…”.

 

Nức nở bên giấy phép nghỉ học cuối cùng của bạn - 1
 

Giờ thì Hằng không chỉ nghỉ học một buổi. Em đã mãi mãi không còn đến trường được nữa. Lời hứa sẽ học giỏi đành nhờ các bạn thực hiện giúp!

 

Trường THCS Lạng Khê có 11 lớp thì gần như lớp nào cùng có em thiệt mạng. Lớp ít thì 1, 2; lớp nhiều nhất là 4 như 8A, 6C. Em Ngô Thị Hương, lớp trưởng lớp 6C, nhớ lại buổi học đầu tiên vắng 4 bạn: “Hôm đó nghe tin bố mẹ các bạn chạy đến cổng trường khóc thảm thiết tìm các bạn, em mới biết lớp mình có một số bạn cũng thiệt mạng. Các bạn trong lớp chợt oà khóc. Nhiều bạn đòi chạy ra ngoài bến nước để tìm bạn…

 

Buổi học hôm đó và mãi ngày sau chúng em không thể tập trung vào học được nữa. Về nhà học bài cứ cầm lấy sách đọc bài là hình ảnh của bạn lại hiện về. Lớp em có 8 bạn ở bản Chôm Lôm thì 4 bạn thoát thân được còn lại 4 bạn thì đi mãi không về. Em nghe mọi người bảo còn bạn Loan là chưa về vì xác bị trôi đi mất…”.

 

Gặp thầy giáo Lê Duy Thuận - phó hiệu trưởng Trường THCS Lạng Khê - quần ống thấp ống cao, trở về từ bến đò, trăn trở: “Ngày thứ hai sau ngày định mệnh, trường vẫn cho các em học bình thường. Học sinh bản Chôm Lôm vẫn chưa thể đến trường được. Còn 6 em học sinh hiện giờ vẫn chưa thấy xác đâu. Đau lắm nhưng nhà trường cũng động viên các em: Vì bạn các em mỗi người học thêm một chút, ngoan thêm một tẹo để chia phần học cho những bạn xấu số nhé…”.

 

Rời trường Lạng Khê, tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng đọc bài yếu ớt của hàng trăm học sinh. Lại thấy nhớ lời bé Hương thủ thỉ: “Liệu các bạn bạn Chôm Lôm có đi học nữa không chú? Đi bằng gì nhỉ? Có phải đi đò? Sợ lắm!”.    

 

Đặng Nguyên Nghĩa