Bạn đọc viết:

“Bài văn tả cô giáo sao mà khó quá”

(Dân trí) - Viết bài văn tả cô giáo, con trai tôi vò đầu bứt tai khổ sở: “Con nghĩ được trong đầu mà sao viết ra khó quá mẹ ạ, mẹ hướng dẫn con với.” Con cứ nhắc đi nhắc lại lời cô dặn: “Cô nói phải tả thật cảm xúc của mình, không được nói dối mẹ ạ”.

Buổi tối qua, con trai tôi nói: “Cô giáo giao bài tập làm văn về nhà, đề bài tả cô giáo em”. Con vui vẻ nhận xét: “Bài văn này quá dễ mẹ ạ, tả cô chủ nhiệm thật đơn giản.” Tôi thấy con háo hức ngồi vào bàn học, chăm chú suy nghĩ tìm từ ngữ để diễn đạt.

Ấy thế mà, nửa giờ trôi qua, tôi nhìn vào vở nháp của con chỉ thấy mấy câu miêu tả sơ sài, cụt ngủn. Con vò đầu bứt tai khổ sở: “Con nghĩ được trong đầu mà sao viết ra khó quá mẹ ạ, mẹ hướng dẫn con với.”

Tôi đọc văn con trai viết mà phì cười: Dáng cô không cao không thấp, mắt cô màu đen, mái tóc cô cắt ngang vai. Con viết đến đấy thì ngậm bút, không biết viết về cô giáo ra sao. Tôi gợi ý, con tả hình dáng cô chỉ cần vài chi tiết thôi, con nhớ xem cô giảng bài ra sao, giọng cô khi giảng môn tiếng Việt trầm ấm truyền cảm xúc qua từng bài văn bài thơ, khi cô giảng toán thì cặn kẽ, tỉ mỉ.

Khi các con có bài tập khó, cô giảng đi giảng lại để các con hiểu bài. Khi cô giảng bài, các bạn có chăm chú nghe cô giảng không? Con có kỉ niệm nào với cô mà con nhớ nhất? Con lập dàn ý chi tiết sẽ viết dễ dàng hơn. Con cứ nhắc đi nhắc lại lời cô dặn: “Cô nói phải tả thật cảm xúc của mình, không được nói dối mẹ ạ”.

Vậy là suốt buổi tối hôm ấy, con trai cũng hoàn thành xong bài văn tả cô giáo chủ nhiệm mà con yêu quý. Những câu văn mộc mạc, ngây thơ: “Cô giáo cử em đi thi đá cầu, tuy em không đạt giải gì nhưng em rất vui”.

Tôi đọc xong bài văn của con, thoáng ngạc nhiên và hỏi con:

- Sao con nói đề văn này dễ mà con viết ngắn gọn thế?

- Con không nghĩ là tả cô giáo lại khó thế, mẹ ạ. Chắc là do con không giỏi môn văn.

- Mẹ thấy con viết giản dị và hay đấy chứ. Chỉ cần bài văn có tình cảm thực sự thì đấy là bài văn hay con ạ.

Năm học cuối cấp 1 của con trai trôi thật nhanh với nhiều kỉ niệm đẹp. Con có ý thức trong học tập, không còn mắc lỗi nói chuyện riêng trong lớp, không còn phải mếu máo trình bày lý do khi đưa mẹ ký bản kiểm điểm. Con kể cho tôi nghe nhiều chuyện vui buồn trong lớp học, ngôi nhà thứ hai của con với hình ảnh cô giáo quan tâm động viên các con, nghiêm khắc và bao dung khi học sinh mắc lỗi.

“Bài văn tả cô giáo sao mà khó quá” - 1

Con trai kể chuyện bạn con trượt chân ngã ở cầu thang, tay phải băng bó, cô giáo phân công các bạn trong tổ thay nhau chép bài giúp bạn, bạn hàng ngày đến lớp nghe cô giảng để hiểu bài vì kì thi đã cận kề. Các con vui vẻ hỗ trợ bạn khi bạn ốm đau, con trai còn cứ lo không biết đến lúc thi tay bạn được tháo bột chưa, bạn có viết được bài không?

Câu chuyện bạn ngã, con chép bài giúp bạn đâu có gì to tát mà khiến tôi bâng khuâng mãi. Cô giáo đâu chỉ dạy học sinh kiến thức sách vở, cô còn là người thầy dạy các con biết yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, đừng vô cảm thờ ơ khi bạn bè ốm đau hoạn nạn. Trong câu chuyện hồn nhiên về trường lớp, con thật thà kể lại nguyên văn câu nói của cô giáo “Cô có bệnh hay thương người các con ạ” và khúc khích cười.

Chỉ còn lại những buổi học cuối năm của con với ngôi trường cấp 1, với cô giáo thân thương. Lối rẽ vào ngôi trường mến yêu con học, hai hàng cây rợp bóng mát đã bừng thức vòm hoa bằng lăng tím ngắt, những bông phượng đỏ rực rỡ báo hiệu giờ phút chia tay. Sân trường yên tĩnh đã vang lên tiếng ve mùa hè, con và các bạn sẽ tạm biệt thầy cô để lên lớp 6, bước chân tới ngôi trường mới.

Tôi nghĩ, chắc hẳn con còn nhớ mãi những kỉ niệm đẹp với cô giáo chủ nhiệm và các bạn cùng lớp. Hẳn con sẽ ao ước có cỗ máy thời gian của Đô rê mon để quay lại ngày sinh nhật cô giáo mà các con tự tổ chức, cô giáo mỉm cười rạng rỡ bên lũ học trò tinh nghịch cười đùa hết cỡ.

Bài văn tả cô giáo có lẽ con sẽ lãng quên, con không còn phải nhăn trán nghĩ xem nên tả gương mặt cô trái xoan, mái tóc màu hạt dẻ, dáng người không cao không thấp... Con sẽ nhớ về cô giáo với nụ cười hiền hậu hay nhớ về lúc cô nghiêm khắc bắt cả lớp chép phạt vì ồn ào mà cả lớp vẫn vui vẻ chấp hành, nhớ về cô giáo với cuốn sổ tích điểm, những dấu cộng dấu trừ chi chít để buổi sinh hoạt cuối tuần, cả lớp rôm rả nói cười khi cô thưởng kẹo, thưởng quà cho các bạn đạt nhiều sao...

Thanh Mai

(Thị trấn Đông Anh, Hà Nội)

Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!