“Chuyến tàu ngược quá khứ”

(Dân trí) - “Vậy thì bây giờ đây, cậu hãy sống hết mình với cái gọi là tuổi thơ đó đi, để sau này khi nhìn lại vẫn còn có cái để khiến cậu mỉm cười.”

Sẽ thế nào khi bạn có thể nhảy lên một chuyến tàu ngược dòng quá khứ, đi một chặng đường dài, chỉ để nói với “chính mình của 10 năm trước” một điều gì đó thực sự quan trọng? Đó chính là những gì đã diễn ra trong câu chuyện của bạn Nguyễn Thị Xuân Lan, bài dự thi mang mã số 034 của Cuộc thi viết Story Of My Life.

Mời các bạn cùng tham gia vào hành trình đặc biệt này qua những câu chữ thật đẹp và trong trẻo của bạn Xuân Lan nhé!

“Chuyến tàu ngược quá khứ” - 1

Hey, chào mừng cậu đã đến với chuyến tàu ngược về quá khứ, và tớ đây - cậu của 10 năm sau, sẽ đồng hành cùng cậu trên chuyến tàu này để quay trở về thế giới của cậu - thế giới khi tớ lên 5.

Chuyến tàu này là một nhân duyên “nghìn năm có một” nhỉ? Chúng ta đã xuyên không vào thế giới của nhau và trò chuyện cùng nhau rồi đấy. Hãy nhìn tớ đây này, tớ đã hoàn thành cái mộng ước của cậu về một con người “hoàn hảo” chưa? Là một cô gái đã loại bỏ được cái tính ngang bướng, ương ngạnh hay là bướng bĩnh và ngang tàng hơn? Tớ đã khắc phục được cái nhược điểm “cứng đầu” của cậu rồi đấy. Thế đã trưởng thành chưa? Là “kỳ tích” rồi phải không?

Cậu đối với tớ là một người vô cùng mạnh mẽ đấy. Mỗi lần bất lực hay chán nản với cuộc sống hiện tại, tớ luôn nhìn lại những hình ảnh về cậu - một cô bé thiếu đi hơi ấm, sự yêu thương của người cha thân yêu và phải chứng kiến cảnh tang thương khi vừa bước vào tuổi đầu đời - 1 tuổi.

Nhưng... cậu đã không vì những nghịch cảnh đó mà chùn bước, vẫn mạnh mẽ, hiên ngang, bước một bước thật dài để che lấp đi những đau thương đó. Vì cậu biết rằng, đó là quy luật sinh tử hiển nhiên của cuộc sống và không một thần thánh hay lực lượng thần bí nào có thể ngăn chặn được quy luật tự nhiên đó.

Và cái thế giới của cậu là động lực để tớ trân trọng hơn thế giới hiện tại mà tớ đang sống, cả với những người thân trong gia đình và cả với những đứa bạn tinh nghịch ngoài kia.

Vì khoảnh khắc đó, nó là một lời cảnh tỉnh cho bản thân tớ rằng: Tớ nên trân trọng và yêu thương tất cả mọi thứ khi còn có thể, vì cơ hội đó sẽ không bao giờ quay lại lần thứ hai. Và tớ đã làm được như thế rồi đấy, tất cả là nhờ sự mạnh mẽ của cậu.

Cậu hiện tại thế nào rồi nhỉ? Vẫn còn mải mê rong chơi hay đã ‘tất bật’ chuẩn bị để chào đón danh hiệu mới rồi - học sinh lớp 1. Tuy tháng 9 nhập học năm sau còn rất lâu, nhưng tâm trạng bây giờ đã rất nôn nao và háo hức rồi đúng không? Pha một chút lo sợ, e dè nữa? Khoảnh khắc đó của cậu giống như khoảnh khắc mà tớ vừa trải qua - khoảnh khắc đặt chân vào một thế giới mới để khám phá và tiếp thu nó.

Chúng ta như những nhà thám hiểm mới vào nghề và bắt đầu tìm hiểu về một hành tinh mới - Đó là hành tinh của tri thức, của hành trang và của sự bản lĩnh. Chúng ta - tớ và cậu sẽ là những người làm chủ hành tinh này.

Khoảnh khắc này đây, đối với tớ là rất quan trọng, nó sẽ quyết định cuộc đời tớ sau này, là một người thành danh? Hay là một “kẻ ăn bám”? - ngưỡng THPT, và sẽ thay đổi cuộc đời cậu - đưa cậu vào khuôn phép của một môi trường giáo dục mới - cấp Tiểu học. Tớ tin cậu sẽ nhanh chóng thích nghi với thế giới đó và hãy tìm câu trả lời cho câu hỏi “Tôi sẽ là ai trong cuộc đời này?” trong thế giới mà cậu sắp khám phá. Nó sẽ là một động lực tuyệt vời đấy.

“Một ngày như mọi ngày, quẩn quanh với những ưu tư lo toan có khi nào nguôi, ngày trôi qua quá nhanh nên đôi khi, tôi không kịp biết, tìm đâu những phút vô tư những phút, con tim bình yên” Cuộc sống cậu sau này sẽ lắm những lo toan, vất vả, bị cuống vào guồng quay của công việc, của chuyện cơm áo gạo tiền.

Và… guồng quay ấy cứ lặp đi lặp lại một cách vô vị và nhàm chán. Vậy thì bây giờ đây, cậu hãy sống hết mình với cái gọi là tuổi thơ đó đi, để sau này khi nhìn lại vẫn còn có cái để khiến cậu mĩm cười.

Đến một lúc nào đó, cậu cũng sẽ nhận ra được rằng, trong học tập cũng như trong công việc, điều quan trọng nhất không phải là điểm số nhiều hay ít, lương cao hay thấp mà quan trọng nhất chính là cậu đã có những kỉ niệm vui, buồn ra sao cùng lũ bạn “ma quỷ” hay đám đồng nghiệp “tinh nghịch” của mình.

Thời gian vốn chẳng chờ đợi ai, cứ như thế lặng lẽ trôi đi từng ngày, từng giờ. Và cũng chẳng bao giờ có chuyến tàu kì diệu nào mang tên “TRỞ VỀ TUỔI THƠ” đâu. Thế nên hãy trân trọng những phút giây thanh xuân mang tên tuổi thơ cậu nhé.

Cảm ơn cậu đã tồn tại và là quá khứ của tớ. Đối với tớ mà nói, cậu là báu vật vô giá nhất rồi đấy. Ước mơ to lớn trong lòng cậu, cả ý chí và nghị lực nữa, hãy truyền sang hết cho tớ.

Tớ sẽ thay cậu thực hiện và hoàn thành chúng một cách thành công nhất. Chúng ta hãy cùng nhau tiến về phía trước nhé, một đích đến huy hoàng đang chờ tớ và cậu chạy đến giành lấy chiến thắng kìa. Tớ sẽ sống thật hạnh phúc và sẽ không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào đến với mình. Cứ tin ở tớ - tớ của 10 năm trước.

Story Of My Life là cuộc thi viết thường niên do Trung tâm Anh ngữ JOLO và GLN tổ chức, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 400 triệu VNĐ. Để tham gia cuộc thi, hãy gửi 1 video clip hoặc 1 - 10 ảnh, kèm một bài viết (không quá 65,000 ký tự) về chủ đề: "Nếu bạn-của-hiện-tại gặp lại bạn-của-10-năm-trước, bạn sẽ kể cho chính mình nghe điều gì?".

Bài dự thi gửi về BTC qua link: http://bit.ly/Story-Of_My-Life. Tiêu đề email ghi rõ: Bài dự thi + Họ tên + SĐT + Trường học/Nơi công tác hiện tại.

Mọi thắc mắc về cuộc thi xin vui lòng liên hệ BTC qua fanpage Story Of My Life hoặc gửi email tới storyofmylife.since17@gmail.com.