Cô phó chủ tịch xã từng trượt đại học

(Dân trí) - Thi trượt đại học, nhưng nhờ sự phấn đấu không ngừng, Phan Thị Dịu Hiền (xã Phú Mỹ, Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) đã trở thành Bí thư đoàn năng nổ, Phó chủ tịch xã kiêm cô giáo của 2 lớp học tình thương.

Vốn gia đình làm nông khó khăn nhưng cô bé vẫn bận rộn với phong trào đoàn thôn xóm. Mặc cho bạn bè trêu ghẹo “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, nhưng với Hiền thì: “Mình nghĩ làm việc gì cũng tìm thấy niềm vui trong đó, vì vậy mà mình luôn nỗ lực vươn lên”.

 

Rớt đại học do chọn “lệch” ngành học, không nhụt chí, cô xin vào làm phục vụ ở một quán ăn, với tiền công chưa đầy 10.000 đồng/ngày. Ngày đạp xe tám lượt đi học, đi làm, tính ra đến mấy chục cây số nhưng Hiền vẫn vừa đảm nhiệm tốt công tác Đoàn xã vừa học Cao đẳng Du lịch.

 

Năm 24 tuổi, Phan Thị Dịu Hiền (SN1980) được kết nạp Đảng, trúng cử đại biểu HĐND xã rồi giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ. Gia đình Hiền nghèo nhưng bố mẹ Hiền luôn tâm niệm, phải cho các con ăn học đến nơi đến chốn.

 

Trong lần tham gia Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh năm 2005, Hiền gặp người bạn tên Nguyễn Huy Phước. Phước lúc ấy là sinh viên đại học, đang cần một giáo viên dạy tiếng Anh cho lớp học tình thương “Hai Hiếu” của mình ở dưới xã Phú Hồ. Không chịu thua xã bạn, Hiền cũng mạnh dạn “mượn” gian phòng của bố mẹ làm phòng học cho các em xã mình.

 

Nghĩ là làm. Ban đầu Hiền chỉ nhận dạy kèm thêm cho cô em gái và bạn bè của em nhưng sau ý tưởng về một lớp học quy củ hơn đã hình thành. Hiền bắt đầu soạn thảo nội quy lớp và “chiêu sinh”. Thế là lớp học mang tên “Sao đỏ” ra đời.

 

Lớp học của cô giáo Hiền học hành ngày càng tiến bộ. Nhiều bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nhờ lớp học này mà đã đạt được thành tích xuất sắc trong học tập. Lớp học cũng có quĩ riêng để sinh hoạt, cuối năm số tiền dư ra được cô giáo và các bạn đồng ý làm quà tặng cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn.

 

Có buổi, cô giáo Hiền cùng học trò của mình lại “hành quân” lên nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ của xã để quét dọn, làm vệ sinh. Thế là bây giờ, hai ngày nghỉ cuối tuần cô chủ tịch xã cũng dành trọn thời gian cho hai lớp học tình thương của mình.

 

Ngày thứ 7, cô dạy cho các em trong xã mình còn ngày chủ nhật cô lại chạy xe về xã Phú Hồ để dạy cho các em học sinh nghèo vùng đầm phá Tam Giang.

 

Với cô phó chủ tịch xã trẻ này, còn một mong muốn giản dị không biết bao giờ mới thành hiện thực: “Nhà mình cũng đang chật hẹp nên việc học tập của các em rất hạn chế. Chỉ mong sao các em có một phòng học rộng rãi để mình vừa dạy cho các em có hoàn cảnh khó khăn vừa tổ chức phụ đạo cho các em có học lực yếu ở trong xã nhà”.

 

Viết Lam