"Đừng biến trẻ thành máy học!"

(Dân trí) - Trẻ học cấp 1 đi học suốt 5 ngày ở trường, 2 ngày nghỉ cuối tuần các em lại í ới rủ nhau đi học thêm. Học thêm toán văn, học thêm tiếng Anh. Có khi ngày nghỉ duy nhất cũng không được chơi đùa thoải mái mà sẽ bị bố mẹ bắt ngồi vào bàn học để làm bài tập cô giao về nhà.

Tôi không bị cuốn vào guồng quay ép con học tối ngày như thế. Có lẽ từ kinh nghiệm của bản thân nên tôi có cái nhìn khác biệt so với số đông phụ huynh. Tôi cũng từng là học sinh chăm ngoan, là con mọt sách trong lớp, cũng từng đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp, là niềm tự hào của cả gia đình. Nhưng tôi có điểm yếu là sống thụ động, ít bạn bè, dễ tổn thương khi vấp ngã. Ngoài học giỏi thì cái gì tôi cũng kém cỏi: chăm sóc bề ngoài của bản thân, giao lưu bạn bè, hoạt động ngoại khóa, trang trí dọn dẹp nhà cửa. Chính những điều tưởng chừng rất nhỏ này đã khiến tôi mất hết tự tin khi đi học xa nhà.

Khi có con, tôi tâm niệm mình sẽ dạy dỗ con từ bé, ngoài học hành thì con cần biết tự chăm sóc bản thân, biết làm việc nhà, biết cách chơi với bạn bè. Con có một nhóm bạn 6 đứa hơn kém nhau 1-2 tuổi trong khu tập thể. Tôi không bao giờ cau có xua đuổi tụi trẻ khi chúng tới nhà chơi. Nếu vào giờ con đang học thì hẹn các bạn nửa tiếng nữa quay lại.

Những ngày nghỉ cuối tuần con được vui chơi thoải mái với các bạn, chỉ học khoảng 1 giờ vào thời gian không cố định mà phù hợp với lịch đi làm ca kíp của bố mẹ. Con sẽ nghe đĩa tiếng Anh chừng 20 phút, mẹ kiểm tra vở toán, con sai dạng bài tập nào thì mẹ hướng dẫn và chỉ làm vài bài tập mới. Môn văn có bài tập khó, tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho con và để con tự viết, không đòi hỏi bài văn phải mượt mà, chỉ cần câu chữ đủ ý, không rườm rà là mẹ hài lòng. Tôi mua nhiều sách, truyện cho con đọc để con tích lũy vốn từ và biết cách viết văn sinh động.

Ngày nghỉ, cháu chạy nhảy nô đùa cùng chúng bạn, được ăn ngủ đủ giấc nên thể lực con khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Con cũng tự giác đến giờ mẹ quy định là về nhà, không để mẹ hò hét đi tìm như hồi còn nhỏ.

Tôi không muốn biến con thành cái máy học. Nhiều phụ huynh chỉ cho con tiền học thêm, mua các loại sách tham khảo, con xin tiền mua truyện là xót ruột, thấy phí phạm không có ích gì cho việc học. Cô bạn của tôi từng xé truyện Đô rê mon vì thấy con gái say mê quá, không làm hết bài về nhà. Khi tôi kể, tháng nào cũng cho tiền để con trai tự đi mua Đô rê mon về đọc thì bạn tôi ngạc nhiên lắm. Tôi bảo tớ còn mua cho con cả đống truyện cổ tích, truyện thiếu nhi kia kìa. "Thế nó học vào lúc nào?", bạn tôi thắc mắc. “Con tớ chỉ học một lúc buổi tối còn đâu là đọc truyện, xem hoạt hình”.

Con đọc Đô rê mon và ngồi hì hục tự chơi trò xếp sách thành hình tròn, hình zíc zắc rồi đẩy nhẹ, cả hình khối cùng đổ. Hai anh em cứ cười nắc nẻ vì sung sướng.

Tôi chỉ mong con học tập nhẹ nhàng, có thời gian vui chơi chứ không muốn con chỉ biết có việc học. Ngày nghỉ con thoải mái ra sân chơi đá bóng, đá cầu, bày đủ trò cùng chúng bạn. Có nhiều lúc con thắc mắc "Sao mẹ không cho con đi học thêm hả mẹ?". Tôi giải thích cho con: chỉ cần con tập trung nghe cô giảng bài trên lớp, về nhà bài nào khó mẹ sẽ hướng dẫn lại thì con đã hoàn thành tốt bài vở rồi, ngày cuối tuần được chơi thích hơn và chơi có tác dụng làm con người sảng khoái, thứ hai con đi học sẽ học tốt hơn. Nghe xong, con trai ngẫm nghĩ một lát rồi lại cười nói vui vẻ với mẹ và chạy biến đi chơi.

Mỹ Đức

(Thị trấn Đông Anh, Hà Nội)

Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!