Học sinh Vĩnh Phúc: “Chưa bao giờ tôi muốn đi học trở lại ngay như bây giờ”

(Dân trí) - Ngày 2/3 cuối cùng cũng tới, là ngày hàng chục nghìn học sinh THPT ở Vĩnh Phúc quay trở lại trường sau những ngày “cắm rễ” ở nhà. Thật kỳ diệu khi đi học trở lại không khiến tôi mệt mỏi nữa…

Đã 4 tuần kể từ khi tôi nghỉ học phòng dịch Covid-19. Thời gian nghỉ khá dài nên tôi được tha hồ nghịch ngợm, vui chơi nhưng cũng không quên làm các bài tập thầy cô giao qua gmail chung của lớp. Những ngày đầu trong kỳ nghỉ, đứa nào cũng thấy “sung sướng” vì không phải đến trường hay vùi đầu vào bài vở mỗi ngày, tôi cũng thế. Một ngày của tôi được tóm tắt trong ba từ: ăn, ngủ và chơi, cảm giác nhàn nhã vô cùng.

Tuy nhiên, cái gì cũng có mặt trái của nó, vì để phòng dịch bệnh (tỉnh Vĩnh Phúc nơi tôi ở lại là “tâm dịch” ở Việt Nam với 11 ca nhiễm) nên chúng tôi phải ở nhà, liên tục. Ngồi giữa 4 bức tường, tôi đâm chán, bắt đầu thấy hối tiếc và mong muốn đi học trở lại. “Cầm tù“ ở nhà suốt một khoảng thời gian khiến cơ thể trì trệ, đầu óc mụ mị, bao kiến thức trôi tuột theo những bộ phim, những dòng tin nhắn tán gẫu với bạn bè.

Chưa bao giờ nghỉ lâu như vậy, một con bé lười học như tôi chỉ tưởng tượng được nghỉ cùng lắm là một tuần như vậy là sung sướng lắm rồi, và cũng chưa bao giờ tôi muốn đi học trở lại ngay như bây giờ. Chính tôi cũng cảm thấy bất ngờ, nhưng khi đến trường gặp lại bạn bè, thầy cô, nhìn thấy quang cảnh rộng lớn mát mẻ của ngôi trường lại thấy lòng náo nức đến lạ. Suy nghĩ ấy như chiếc lò xò bật liên tiếp trong đầu tôi, hối thúc tôi học bài, ôn bài ở nhà thật tốt để chuẩn bị đến trường gặp lại bạn bè thầy cô.

Học sinh Vĩnh Phúc: “Chưa bao giờ tôi muốn đi học trở lại ngay như bây giờ” - 1
Tập thể lớp 10A7 Trường THPT Ngô Gia Tự, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc chụp ảnh ngày chia tay giáo sinh thực tập.

Thùng mỳ tôm rỗng dần, đôi mắt thâm quầng hơn, cân nặng tăng thêm chút đỉnh, được nghỉ ở nhà lại biến tôi mệt mỏi và chán nản hơn. Nhưng tôi lại có một niềm vui nho nhỏ, nhen nhóm giữa sự nhàm chán lặp lại kia: sắp hết tháng 2, cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ quay trở lại trường vào ngày 2/3 sắp tới. Bởi vậy, thay vì ngồi chơi Facebook, tôi dành một chút thời gian ngồi “đếm lịch”, sửa soạn đồ đạc và sách vở, chuẩn bị thật kỹ càng trước khi quay trở lại trường. Được gặp lại bạn bè, thầy cô, vui thật đấy nhưng tôi cũng cảm thấy “tiếc”, nhơ nhớ những ngày ở nhà. Bởi đến trường là chúng tôi vào khuôn phép, không được thoải mái tự do như ở nhà. Đừng vội trách tôi nhé, bởi tôi nghĩ đứa học sinh nào cũng sẽ có cảm giác ấy.

Ngày 2/3 cuối cùng cũng tới, là ngày hàng chục nghìn học sinh THPT ở Vĩnh Phúc quay trở lại trường sau những ngày “cắm rễ” ở nhà, tôi khá nôn nao và háo hức, tự hỏi không biết trường mình sau 1 tháng có gì thay đổi? Có gì mới hơn không, thay đổi những gì? Quả thật xung quanh trường đường xá đã thay đổi, nhìn lạ lẫm, mới mẻ. Trước khi bước vào lớp, học sinh sẽ được đo thân nhiệt 2 lần, cẩn thận, đầy đủ, còn được phát miễn phí khẩu trang và hướng dẫn tuyên truyền phòng chống dịch nữa!

Sự nôn nao háo hức càng nhân lên khi tôi bước vào lớp, vẫn khung cảnh ấy, vẫn những gương mặt ấy, cảm giác thân quen xen lẫn chút thú vị mới mẻ của những tuần xa nhau. Trên khuôn mặt đứa nào cũng hiện rõ sự vui mừng ,chúng tôi còn thấy được cảm xúc của chính mình qua mặt nhau. Bạn tôi bảo “Đêm trước hôm đi học trằn trọc không sao ngủ được; Rồi “Tao rất mong được gặp lại chúng mày đấy... Bọn tôi gặp lại nhau, lại những ngày tán gẫu vui vẻ, những ngày vùi đầu vào sách vở, thỉnh thoảng lại ngủ gật trong giờ hoặc ra chơi lượn lờ ở căng tin mua đồ ăn bỏ bụng. Vẫn sẽ là những phút nhắc nhở cẩn thận của thầy Hiệu trưởng, những lần cô trò pha trò với nhau rồi cười vui vẻ...

Trường tôi vẫn thế, vẫn rất ồn ào, nhộn nhịp, dịch bệnh không những không làm chúng tôi cách xa mà còn khiến chúng tôi gần nhau hơn nhờ những tin nhắn từ thầy cô, từ chúng bạn. Thật kỳ diệu khi đi học trở lại không khiến tôi mệt mỏi nữa mà trái lại nó còn giúp tôi tươi tỉnh, khỏe khoắn ra nhờ nguồn năng lượng tích cực truyền từ mọi người xung quanh. Kỳ nghỉ dài lịch sử này sẽ là dấu ấn đáng nhớ trong cuộc đời học sinh của tôi, bởi nó là guồng quay của rất nhiều cảm xúc, mà sau cùng vẫn là những tình cảm tốt đẹp nhất chúng ta dành cho nhau.

Lê Hà Chi

(Lớp 10A7 THPT Ngô Gia Tự, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc)