Bạn đọc viết:

Lời xin lỗi của học trò trước ngày kiểm tra

(Dân trí) - Trời đã vào đêm, tôi vẫn thao thức vì tin nhắn qua zalo của cô bé học trò lớp 9 mà tôi rất mực yêu thương. Em gửi lời xin lỗi cô giáo cùng với lời nhắc nhở khéo léo về tiết kiểm tra ngày mai ở lớp. Lòng tôi buồn vu vơ, niềm tin vào sự trung thực của học sinh có phần vụn vỡ.

Mấy hôm trước, tôi vừa hoàn thành việc chấm điểm và trả bài kiểm tra tập làm văn số 1 cho hai lớp 9. Toàn bộ sức học của học sinh tôi đã nắm khá rõ bởi đã theo sát các em từ mấy năm nay. Em nào diễn đạt tốt, viết sáng tạo, có cá tính hoặc sai lỗi chính tả, diện đạt vụng về… tôi đều nắm chắc.

Và trong khi chấm bài, tôi phát hiện bài làm của em B. hơi khác thường. Em có sức học suýt soát mức trung bình và thường ngày hơi lười làm bài, học bài cũ. Vậy mà, mở đầu bài văn thuyết minh của mình, em viện dẫn bốn câu lục bát mượt mà cùng cách hành văn nhập đề mạch lạc.

Tôi đem nghi vấn ấy đến tiết tra bài xác minh. B. vẫn khẳng định rằng bài ấy do chính em làm chứ không hề quay cóp. Tôi yêu cầu em đọc lại bốn câu thơ thì em không đọc được với lời bao biện rằng trong nhất thời em quên mất. Tôi muốn cho em một cơ hội bằng cách đặt câu hỏi: “Các bạn trong lớp có niềm tin với câu trả lời của B. không?”.

Nhiều cánh tay giơ lên khẳng định với cô giáo rằng các em tin tưởng điều đó. Tôi mời N., cô bé trong đội tuyển bồi dưỡng ngồi cùng bàn với B. trả lời. Sau tích tắc ngần ngừ và nhìn một vòng quanh lớp, N. vẫn khẳng định là tin B. Điểm số trên bài kiểm tra ấy được chấp nhận. Có lẽ tôi hơi khắt khe với học sinh hoặc là B. đã tiến bộ? Tôi cũng dần quên lãng chuyện ngày hôm ấy.

Ngay mai, lớp có bài viết tập làm văn số 2 trong hai tiết học. Tối muộn, N. nhắn tin xin lỗi tôi vì hôm trước đã nói dối. Em mong tôi bỏ qua bởi em không thể đi ngược lại với tập thể lớp. Cả lớp đã bao che cho lỗi lầm của B. và em đã lặng im, đồng lõa vì em sợ… bị các bạn tẩy chay.

Lời xin lỗi của cô bé, tôi đã nhận được và chẳng thể trách em. Chính tôi đã lơ là trong khi bao quát lớp kiểm tra. Chính tôi đã tạo cho các em cơ hội nói dối trắng trợn và đinh ninh rằng lời nói dối ấy đã thành công khi lừa cô giáo tin tưởng. Chính tôi đã vô tình gieo vào lòng suy nghĩ sai lầm rằng bao che cho sai trái của bạn bè là tốt.

Em còn khéo léo nhắc tôi ngày mai coi kiểm tra cẩn thận hơn và nhớ theo dõi một số bạn hay sử dụng điện thoại chép bài văn mẫu. Vì một chút lơ là, tôi đã làm lung lay phần nào niềm tin về sự công bằng trong những học sinh không hề sử dụng tài liệu để quay cóp. Tôi mới là người phải xin lỗi các em!

Đây là lớp học mà tôi gần gũi và đặt niềm tin vào các em rất nhiều. Chính vì tin tưởng các em quá nhiều nên giờ đây lòng tôi hụt hẫng vô cùng…

Sử dụng tài liệu trong kiểm tra, thi cử vốn là “bệnh mãn tính” của mấy cô cậu học trò lười học và thiếu ý thức. Tài liệu không còn đơn thuần là mấy mẩu giấy phô tô nhỏ xíu xiu nhét đầy túi áo, lưng quần… Giờ đây, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có nối mạng là y như rằng học sinh đã nắm trong tay một “phao thi đa năng”!

Văn mẫu bạt ngàn trên mạng là kho tài liệu khiến người thầy khó lòng nhận ra đâu là văn trò viết và đâu là “đạo văn”. Chỉ cần một chút lơ đãng của người thầy, chiếc điện thoại bé tí ấy nhanh chóng biến thành “phao cứu sinh” của các em, và dần dà khiến các em vốn lười học lại càng lười hơn.

Điểm số ảo kéo theo chất lượng ảo vô tình biến học sinh thành những kẻ nói dối chuyện nghiệp. Và nguy hiểm hơn nữa là uy tín của người thầy sụt giảm một cách nghiêm trọng trong lòng học sinh.

Bởi vậy, tôi mong rằng mỗi người thầy hãy cẩn trọng trong hành trình gieo chữ. Đừng chủ quan, lơ là, xuề xòa trong kiểm tra, thi cử để rồi lòng nặng trĩu nỗi buồn như tôi bây giờ! Và tôi tha thiết mong chờ quy định cấm sử dụng điện thoại trong trường học được nhân rộng ở nhiều tỉnh thành để tách biệt học trò với sự gian dối trong kiểm tra, thi cử…

Nguyễn Thùy

Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn .

Xin trân trọng cảm ơn!