Bạn đọc viết:

Vườn hoa nho nhỏ - Tình yêu lớn của cô giáo mầm non

(Dân trí) - Lớp mầm non nơi tôi dạy có một góc thiên nhiên ở phía trước, một mảng xanh thật là xanh để cô trò tôi cùng chăm sóc, một nơi để tôi có thể cho mình một khoảng không gian thư giãn sau mỗi giờ miệt mài với bài dạy, và đối diện tiếng ồn của những cô cậu bé đang tuổi học ăn, học nói.

Một vườn cây xanh nho nhỏ với đủ tên của các loại cây, loại hoa. Hoa mười giờ, sao biển, dừa cạn, sống đời, cẩm tú, cúc áo, son môi… luôn nở nụ cười chào đón tôi mỗi ngày bước chân đến lớp. Những bông hoa như đang biết nói giống như những bé học trò của tôi luôn hồn nhiên, í ới nói lời chào cô giáo.

Cảm xúc buổi sáng là nguồn cảm hứng cho mỗi chúng ta bắt đầu ngày mới, khi nhìn những gì thật đáng yêu xung quanh đang tràn ngập năng lượng. Hoa góp phần cho nhiệt huyết được tăng lên, những gì tích cực là màu sắc tươi tắn của màu hồng mận của hoa dừa cạn đang vươn mình trong nắng sớm. Những cô nàng sao biển trong bộ áo màu hồng phấn, những nụ hoa mười giờ đang đợi mặt trời chiếu nắng để rạng rỡ khoe những bông hoa vàng, đỏ, trắng. Hoa cẩm tú nhi nhí với màu tím dìu dịu. Cô nàng xương rồng lộng lẫy trong màu áo vàng rực đang đọ sức với các nàng hồng nhung, tỉ muội và cả nàng hồng được lai tạo phù hợp với khí hậu của miền nam. Những bông hoa dại sắc đỏ, sắc vàng chưa thể thuộc hết tên đang duyên dáng bên các chàng trai đinh lăng, lưỡi hái, lá trắng. Những dây trầu bà xanh mơn mởn tốt tươi. Bức tranh nho nhỏ mà thi vị với nhiều sắc thái. Một góc xanh mà tôi đã góp nhặt cho lớp học mình dạy.

Vườn hoa nho nhỏ - Tình yêu lớn của cô giáo mầm non - Ảnh 1.

Đó là ngôi nhà thứ hai của tôi, nơi vun đắp mầm non tương lai của Tổ quốc. Việc dạy học với tôi như chăm sóc từng bông hoa. Khi tỉa lá, tưới nước, phun lên những bông hoa tia nước nhè nhẹ như sương tan buổi sớm, để phát hiện ra chậu hoa này đang nhú vài cái nụ, cây hoa kia cần thêm nước, cây nọ cần cắt tỉa, bón phân, nhặt lá. Phải thật có tâm thì vườn hoa mới tươi tốt đồng đều.

Khi đó, tôi nhận ra một điều, học trò của tôi cũng chính là vườn hoa của tôi, những đứa trẻ với rất nhiều cá tính khác nhau, hoàn cảnh không giống nhau, sức khỏe không như nhau rất cần tôi để ý. Đúng như vậy, khi con người ta có tâm, đặt sự chú ý của mình vào vấn đề thì mọi sự rất dễ dàng tìm ra hướng giải quyết. Tôi đã từng cảm thấy rất bất lực trước những đứa trẻ khóc nhè, nghịch phá, ưa đánh bạn, khó ăn, khó ngủ... Và rồi, tôi để ý. Tôi để ý học trò của tôi như những bông hoa. Có đứa trẻ cần sự dịu dàng chia sẻ, thấu hiểu, có đứa trẻ cần sự nghiêm khắc, động viên khích lệ. và cần rất nhiều sự tinh tế khác của bàn tay cô giáo, lời nói của người kỹ sư tâm hồn.

Tôi cứ như đã có thói quen trong cách chăm hoa nên cứ vậy việc chăm những đứa trẻ trở nên tích cực rất nhiều. Cảm giác bất lực trước những đứa trẻ cá biệt dường như không còn nữa. Mỗi buổi chiều, phụ huynh đến đón con, không quên nói lời khen góc nhỏ xinh xinh của lớp học. Một vài học sinh trong lớp ra tưới cây, nét vui tươi, thư thái hiện lên trên gương mặt của trẻ. Nắng chiều soi lên từng chiếc lá đung đưa, tiếng cười tiếng nói đan xen, hòa quyện vào nhau trong "ngôi nhà thứ hai" của tôi thật hạnh phúc. Công việc của nghề giáo có khác nhau gì với việc làm vườn trồng hoa đâu. Hãy làm bằng tất cả sự yêu thương, trân trọng, bằng cả tâm hồn của mình.

Chiều muộn, sau khi đã đưa tất cả các học sinh ra về, tôi cẩn thận tắt hết các thiết bị điện trong lớp, quét dọn chút bụi bẩn ở hành lang, mắt nhìn lên những chậu hoa đang đung đưa trong gió chiều mát dịu. Và thấy mình thật là có quá nhiều cảm xúc tốt đẹp tựa như mây trắng bồng bềnh trôi. Còn gì tuyệt vời hơn khi chúng ta tìm ra ý nghĩa của công việc. Tìm ra lý tưởng cho cuộc đời của mình. Và tìm ra đáp số cho bài toán khiến mình đau đầu. Góc nhỏ với những chậu hoa xinh xinh như đôi cánh cho những tâm hồn gần nhau hơn. Tôi lâng lâng khi nhớ về câu nói của ông nội bé Minh:

- Vườn hoa nho nhỏ của cô đẹp quá, nhìn cách cô chăm những chậu hoa luôn tỏa sáng là tôi biết con cháu tôi học lớp cô sẽ được chăm sóc chu đáo. Tôi rất yên tâm.

- Vì sao bác nghĩ vậy?

- Vì tôi là dân làm vườn, tôi chăm sóc hoa thường xuyên nên tôi biết, phải thật có tâm thì hoa mới nở rộ, bền lâu như vậy. Các bé thiếu nhi cũng như những bông hoa. Người có tâm hồn yêu cái đẹp của thiên nhiên sẽ luôn sống đẹp và có tâm. Tôi rất tin cô.

- Con cảm ơn bác đã động viên.

Một lời nói đúng lúc như mặt trời dẫn lối buổi sớm mai. Tôi nhớ mãi lời động viên của ông nội bé Minh suốt cả những ngày sau. Trong tôi luôn tràn ngập năng lượng tốt mỗi khi đến trường. Vườn hoa nho nhỏ là tình yêu lớn của tôi.

Hồ Xuân Đà

(Giáo viên Mầm non tại TPHCM)

Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn .

Xin trân trọng cảm ơn!