Chàng sinh viên vượt nghịch cảnh

(Dân trí) - Gia cảnh nghèo khó, lúc nhỏ Vũ Đình Hiếu được gửi vào nơi nuôi dưỡng trẻ em kém may mắn. Từ cậu bé suýt dang dở việc học, được nuôi dưỡng tại Làng Thiếu niên Thủ Đức (TPHCM), Hiếu thi đỗ ĐH Y dược TPHCM trong sự cảm phục của nhiều người.

Nước mắt tuổi thơ

Vũ Đình Hiếu là con thứ 6 và cũng là út trong một gia đình nghèo ở xã An Phú Đông, huyện Hóc Môn, TPHCM (nay thuộc quận 12). Những bữa ăn của gia đình cậu chỉ có gạo trắng mẹ đi vay của người ta. Lúc đó, một đứa trẻ như Hiếu cũng đã cảm nhận được thế nào là khổ, là đói. Đã vậy, bố Hiếu lại triền miên trong những cơn say, không đỡ đần được gì mà còn làm khổ vợ, khổ con.

Chàng sinh viên vượt nghịch cảnh  - 1

Vũ Đình Hiếu (trái) trong buổi lao động công ích tại Làng Thiếu niên Thủ Đức, TPHCM.

Những năm lớp 3, lớp 4, nhiều lần Hiếu đòi bỏ học vì những lần đóng tiền trường, dù chỉ vào chục nghìn mẹ cũng phải chạy đi vay mượn. Các anh chị của Hiếu cũng chỉ học để biết đọc chữ, đếm tiền rồi sớm bỏ học lăn xả theo mẹ đi kiếm sống. Rồi người chị trên Hiếu dù đã bỏ học nhưng mẹ Hiếu cũng không kham nổi nữa nên bà đành gửi vào vào Làng Thiếu niên Thủ Đức - nơi nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em gia đình khó khăn. Sau đó hai năm, khi 11 tuổi, Hiếu là đứa con thứ 2 của gia đình được gửi vào đây.

Hiếu còn nhớ như in ngày Hiếu vào Làng Thiếu niên Thủ Đức, mẹ khóc: “Vào đây con sẽ không còn bị đói, không phải nghỉ học và mới hy vọng có tương lai. Chứ con ở nhà, má chết ai lo cho con”. Hiếu cũng khóc theo mẹ nhưng chỉ sau này cậu mới hiểu rằng mẹ vừa trách móc bản thân không lo nổi cho con vừa muốn nhắn nhủ con phải cố gắng.

Con đường đến với ĐH Y dược

Cuộc sống mới với Hiếu rất nhiều lạ lẫm. Thầy cô mới, bạn bè mới và cả những người mẹ mới. Xung quanh là các bạn với đủ các hoàn cảnh: người mồ côi, người bị bố mẹ bỏ rơi, có bạn vì gia đình khó khăn giống như Hiếu…

Cũng như bao người bạn khác, một thời gian dài Hiếu thu mình trong vỏ ốc, đến lớp rồi lại về nhà, chỉ biết học và học. Cũng nhờ thành tích học tập tốt, luôn đạt học sinh giỏi nên dần dần Hiếu mạnh dạn thoát ra khỏi "vỏ ốc" đó. Cậu không còn ngại ngần khi nói với mọi người xung quanh rằng mình đang sống ở nơi dành cho trẻ em kém may mắn. Dám sống thật với mình, cũng là động lực với Hiếu.

Sống ở Làng Thiếu niên Thủ Đức, do kinh phí hạn chế nên điều kiện sống cũng như học tập của trại viên rất thiếu thốn. Tiền ăn mỗi người gói gọn trong 16.000 đồng/ngày, tiền học ở trường được Làng thanh toán.

Chàng sinh viên vượt nghịch cảnh  - 2
Vượt lên cuộc sống khó khăn, Vũ Đình Hiếu sắp trở thành một bác sĩ như ước mơ của mình. Trong ảnh: Hiếu (áo xanh) và các bạn cùng lớp trong chuyến thực tập tại Bệnh viện Nhi đồng 2, TPHCM.

Những năm đi học, Hiếu không bao giờ có một đồng chi tiêu trong túi như bạn bè trong lớp. Cũng chưa bao giờ Hiếu mua được một cuốn truyện hay sách nâng cao cho việc học. Nhưng Hiếu lại mạnh dạn đi mượn bạn bè, thầy cô…
 

Sau khi bài viết này được đăng tải trên báo điện tử Dân trí, nhiều bạn đọc gửi bình luận cho biết rất ngưỡng mộ Vũ Đình Hiếu và muốn có số điện thoại của Hiếu để liên lạc và chia sẻ. Theo yêu cầu của bạn đọc, chúng tôi xin bổ sung số điện thoại của Vũ Đình Hiếu: 0975.639.792

Trong điều kiện thiếu thốn đó, cách đây 6 năm, Hiếu đã làm nên một kỳ tích khi thi đỗ vào ngành Bác sĩ đa khoa của ĐH Y dược TPHCM như ước mơ từ nhỏ của mình. Hiếu trở thành niềm tự hào của Làng Thiếu niên Thủ Đức, là tấm gương mà các mẹ, các quản lý ở đây đưa ra để làm gương cho các em.

Nhiều người hỏi rằng Hiếu sống thiếu thốn sao có thể học nổi nhưng thật ra lúc đó với Hiếu, cậu không có nhu cầu gì về vật chất ngoài việc học. Những buổi đến lớp không có lấy một nghìn trong người để uống nước, xe hỏng trong túi không có tiền nhưng cậu không giờ chán nản mà chỉ xem đó là những bước mình cần vượt qua.

Khi vào ĐH, biết sẽ tốn kém, Hiếu đi dạy thêm kiếm tiền trang trải cho những chi phí trong việc học. Cậu còn gói gém những đồng tiền kiếm được gửi về cho mẹ…
 
Hiện nay, Hiếu đang bước vào những tháng ngày cuối cùng ở giảng đường sẽ tốt nghiệp vào tháng 11 này. Cậu đã được nhận về Bệnh viện Hóc Môn làm việc.

Hiếu tâm sự: "Mình có được ngày hôm nay là nhờ tấm lòng của các cô chú, những người mẹ ở Làng và cả người mẹ của mình… đã gửi con vào đây chứ không để mình phải dang dở học hành.

Nhưng có lẽ tất cả chỉ mới là sự bắt đầu… Phía trước là cả trời khó khăn của một người thầy thuốc đang chờ đợi mình. Khi đó sẽ không còn nhiều người bên cạnh như bây giờ, và mình sẽ phải vượt qua bằng khả năng và tâm huyết của mình”. Lời chia sẻ ấy cũng là lời Hiếu tự nhắc nhở bản thân.

Hoài Nam