Lưu bút offline

Chẳng câu chuyện nào giống câu chuyện nào, tất cả đều hồn nhiên đúng chất học trò. Tay rờ “chuột” và mỗi lần click vào dòng chữ next page, trong lòng chợt thấy vui vui chờ đợi, như vang đâu đây là giọng nói tiếng cười cùng những khuôn mặt thân quen.

“Cuộc đời là một dòng chảy, chỉ có chảy xuôi chứ không bao giờ đứng im hay chảy ngược. Về thăm trường xưa là đi tìm những kỷ niệm, những ký ức đã qua… Gặp lại bạn bè, thầy cô, mọi người đều có những thay đổi nhưng khi ngồi lại bên nhau vẫn là những con người xưa - khoảnh khắc hiếm hoi trong cuộc sống này” - Đó là những dòng lưu bút của một bạn có nickname Mèo già trên trang web nội bộ của trường THPT Lê Quý Đôn.

 

Khơi nguồn cảm hứng, cả các thành viên lẫn “khách dạo chơi” liên tục trao đổi, chia sẻ những tâm sự, kỷ niệm vui buồn của một thời áo trắng. Đoạn post của bạn Puppy: “Lên ĐH, ta thèm biết bao một không khí của ngày xưa, một ngày xưa vô tư không toan tính. Hôm nay nhìn lại những bức hình trong ngày lễ ra trường, cảm giác đầu tiên chỉ là tiếc. Tiếc sao lúc đó mình không đi, sao lúc đó mình nhút nhát, không dám đối mặt với sự thật là mình sắp xa trường, xa bạn bè và lớp học. Tiếc cho một lần, đã không để cho nước mắt rơi!”.

 

Còn Kagero, cựu học sinh chuyên văn trường PT Năng khiếu thì nhớ lại ngày 8/3 trong “vương quốc không có con trai” của mình: “Sáng bảnh mắt đã thấy Trinh đi trả giá với gian hàng bán bông của Đoàn trường: “Tui mua sỉ mà, giảm giá cho tui đi”. Một lát sau lại thấy nó sàng qua hàng thiệp cũng với điệp khúc than thở ấy. Rồi nó ngồi cặm cụi viết 20 cái thiệp, cái nào cũng giống nhau y xì. 19 đứa con gái còn lại ngóc mỏ chờ lớp trưởng phát hoa và thiệp y như phát chẩn”. Đọc qua, ai cũng tủm tỉm cười.

 

Trường xưa, lớp cũ, bạn bè thân… có thể ít có dịp gặp nhau trực tiếp, nhưng chỉ cần một cú điện thoại hay mẩu tin nhắn là đã có thể “online” gặp nhau hoặc không, để lại offline rồi trả lời sau cũng được!

 

Theo Hiền Lê
Sài Gòn Tiếp Thị