Sau bữa cơm với bạn thân, tôi về nhà ôm chồng bật khóc

Giang Hà

(Dân trí) - Hạnh phúc không phải là có mọi thứ. Hạnh phúc chính là những thứ mình đã có và đang có, mai này cũng sẽ không mất đi.

Ánh gọi điện, bảo hôm nay chồng con về bên nội có việc, bạn phải xử lý nốt công việc, mai mới về. Ánh hỏi tôi có thể sang ăn cơm tối cùng Ánh không, lâu lắm chúng tôi chưa gặp nhau. Tôi nghe điện thoại, lập tức nhận lời.

Tôi và Ánh là bạn thân mấy năm đại học. Ánh xinh đẹp, giỏi giang, có nhiều chàng trai theo đuổi. Ra trường, vừa ổn định công việc đã lên xe hoa với một chàng trai thành phố, con nhà khá giả.

Chồng Ánh khó tính nên sau khi kết hôn, chúng tôi ít có thời gian tụ tập. Rồi tôi lấy chồng, bận bịu với những nỗi lo riêng. Bạn bè ở cùng thành phố, không quá xa nhau nhưng ít có thời gian gặp gỡ trừ những những dịp đặc biệt, cố gắng sắp xếp.

Chúng tôi giữ tình cảm với nhau bằng cách chăm chỉ tương tác qua mạng xã hội, thỉnh thoảng nhắn tin tâm sự những buồn vui. Vậy nên dù ít gặp nhau, tình cảm cũng gần như không phai nhạt.

Sau bữa cơm với bạn thân, tôi về nhà ôm chồng bật khóc - 1
Cuộc gặp gỡ bạn thân đã giúp tôi biết trân trọng chồng mình hơn (Ảnh minh họa: iStock).

Bằng tuổi nhau nhưng Ánh đã có tất cả: Có nhà, có xe, chồng thành đạt, có con trai, con gái. Càng mừng cho bạn, tôi càng tủi thân khi nhìn lại mình.

Vợ chồng tôi cùng quê, gặp nhau khi mới ra trường, yêu rồi lấy nhau. Hai bên nội ngoại đều nghèo, vợ chồng bắt đầu từ bàn tay trắng. Chồng tôi yêu vợ, thương con, hiền lành, chịu khó nhưng ít tham vọng.

Anh không có đam mê làm giàu. Sở thích của anh chính là mỗi ngày tan sở về nhà, cùng vợ làm việc nhà, chăm con, gia đình quây quần. Anh dễ bằng lòng, thích an phận.

Đó là lý do đã gần 40 tuổi, kinh tế chúng tôi cũng chỉ ở mức trung bình. Căn nhà chung cư nhỏ chúng tôi đang ở, một nửa tiền là do ông bà nội bán đất ở quê cho, nửa còn lại vay ngân hàng trả góp mấy năm chưa hết.

Đôi lần, tôi bàn với chồng nên đổi hướng làm ăn, theo bạn bè buôn bán, kinh doanh hoặc đầu tư gì đó mới mong cuộc sống mau thay đổi. Nhưng chồng tôi đều chỉ gạt đi, nói giàu nghèo có số, không phải cứ muốn là được.

Nhiều khi nhìn chồng người ta "đánh đông dẹp bắc", nhìn lại chồng mình, tôi có chút chán nản sinh ra cau có, khó chịu. Thậm chí, tôi còn nói những lời khó nghe để anh tự ái mà thay đổi, không ít lần vì thế mà giận nhau.

Chiều Ánh đón tôi bằng cái ôm thật chặt. Chúng tôi cùng đi chợ, nấu nướng, như sống lại thời ở trọ sinh viên. Chuyện cũ, chuyện mới tuôn trào, cười bao nhiêu cũng chưa thấy đủ.

Tôi nhìn ngôi nhà khang trang, sang trọng của Ánh buông lời: "Sống trong một ngôi nhà thế này chắc tăng thêm mấy năm tuổi thọ đấy, cậu nhỉ?". Ánh nhìn tôi: "Mình chỉ mong một cuộc sống êm đềm như cậu".

Ánh kể, chồng Ánh kiếm được nhiều tiền nhưng không có thời gian dành cho gia đình. Anh đi suốt, triền miên trong những cuộc gặp gỡ, họp hành. Thời gian ít ỏi anh ấy ở nhà lại chỉ để cáu với con, than phiền với vợ.

Tính anh ấy khắt khe, cầu toàn, mong vợ con mình cũng như vậy. Cái gì không ưng ý liền không ngần ngại tỏ thái độ.

Nhưng điều tệ nhất chính là anh ấy từng ngoại tình. Vợ chồng Ánh đã có những ngày căng thẳng suýt ly hôn. Cuối cùng, cả hai ngồi lại, muốn vì con mà bỏ qua tất cả, làm lại từ đầu. Dẫu thế, mọi thứ không còn như ban đầu được nữa.

Ánh nhìn tôi buồn bã: "Mình từng rất yêu anh ấy, nhưng giờ thì không. Mình chỉ không muốn con mình thiệt thòi. Cậu phải nhìn vào mình để thấy cậu rất may mắn vì có một người chồng luôn hết lòng vì gia đình như chồng cậu. Như ai đó đã nói: Hạnh phúc không phải là có mọi thứ. Hạnh phúc chính là những thứ mình đã có và đang có, mai này cũng không bị mất đi".

Tôi cầm tay Ánh, không ngờ bạn thân mình đã trải qua nhiều chuyện khổ tâm mà không hề chia sẻ. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy xấu hổ khi thầm ghen tỵ với cuộc sống của Ánh, xấu hổ vì đã than vãn, kể khổ trong khi so với bạn, tôi còn may mắn gấp vạn lần.

Tôi trở về nhà khi trời đã khuya. Hai con đi ngủ, chỉ còn chồng tôi vẫn ngồi ở phòng khách đợi. Anh nói, anh gọi cho tôi mấy cuộc không thấy nghe, gọi cho Ánh thì Ánh bảo tôi đang về.

"Lần sau, đi đâu buổi tối thì để anh đi cùng. Ở nhà chờ em, lo lắng như bị tra tấn". Tôi ôm chồng, không kìm nén nổi mà bật khóc khiến anh ngỡ ngàng không hiểu vì sao.

Ánh nói đúng, hạnh phúc không phải là có thứ nọ thứ kia, mà là những thứ hôm nay mình đang có, ngày mai sẽ không bị mất đi. Đó là tình cảm, là sẻ chia, là thấu hiểu. Đó chính là tình yêu thương.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.