1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

55 năm miệt mài với tinh hoa võ Việt

(Dân trí) - 15 tuổi, cậu bé Lê Xuân Cảnh lên đường “tầm sư học đạo” với ước vọng học được các bài thuốc trong võ đường về chữa bệnh cho dân làng. Nay ở tuổi 70, võ sư Xuân Cảnh vẫn miệt mài trên võ đường với tâm nguyện gìn giữ tinh hoa võ thuật Việt.

Ba lần bái sư học võ

 

55 năm miệt mài với tinh hoa võ Việt - 1

Thầy Lê Xuân Cảnh đang truyền dạy học trò bí kíp sử dụng “binh khí” khăn
 
Như câu chuyện của những anh hùng hiệp khách thời xưa, con đường “tầm sư học võ” của Lê Xuân Cảnh cũng lắm ly kỳ. Ba lần bái sư là ba lần ông được học những bài võ đắc địa mà sau này ông đã chắt lọc những nét độc đáo, tạo thành những bài quyền, cước độc để truyền dạy tại võ đường của mình.

 

Cao thủ đầu tiên mà cậu bé Lê Xuân Cảnh khi ấy tìm đến bái sư chính là võ sư Lý Tường (cha của võ sư Lý Xuân Hỷ), một trong những truyền nhân của môn phái dòng họ Lý lừng danh ở Đập Đá (An Nhơn, Bình Định). Sau ba năm thọ giáo võ công nhà họ Lý, khi đã phần nào lĩnh hội được những bài quyền nổi tiếng của môn phái, ông quyết định giã biệt thầy lên đường rong ruổi tiếp tục học võ.

 

Người thầy thứ hai mà Lê Xuân Cảnh theo học là ông Phạm Thế Giáo (xã Nhơn An, huyện An Nhơn), một trong những đệ tử của võ sư Hồ Nhu. Ở đây, Lê Xuân Cảnh đã được tiếp cận với những bài roi vang danh thiên hạ của làng võ Thuận Truyền. Những tưởng bước chân giang hồ đã dừng lại ở đó, nhưng sau một năm Lê Xuân Cảnh lại tiếp tục lên đường học hỏi.

 

Lần này, ông tìm đến xin làm đệ tử thầy Bửu Thắng ở Tuy Phước, người có những đường roi tuyệt kỹ, được truyền dạy từ võ sư Văn Bảo Hiến (Gò Bồi), vốn là cao thủ Thiếu Lâm Tự từ Trung Quốc lưu lạc sang. Lê Xuân Cảnh đã thực sự bị “quyến rũ” bởi những đường roi đầy biến ảo của sư phụ, ông kiên trì ở lại “võ luyện” suốt 11 năm trời và trở thành đệ tử thân tín nhất của thầy Bửu Thắng.
 
55 năm miệt mài với tinh hoa võ Việt - 2
Tâm nguyện suốt đời của thầy Cảnh là giữ cho võ cổ truyền không bị mai một

 

Mở lò võ để giữ gìn di sản cha ông

 

Gần 15 năm trời rong ruổi theo học võ, kiên nhẫn tiếp thu tinh hoa của những người thầy, Lê Xuân Cảnh bái biệt người thầy cuối cùng, trở về quê ở xã Nhơn Hưng (An Nhơn, Bình Định) sinh sống. Đặt chân về đến quê nhà, vốn tình ít nói, không thích ồn ào, những tưởng ông sẽ giữ mãi những ngón đòn võ thuật cho riêng mình.

 

Nhưng không, cái nghiệp võ đã thấm vào da thịt ông, khiến ông không thể yên tâm “ở ẩn” mãi. Ông day dứt lo sợ khi thấy võ cổ truyền đang dần bị mai một. Năm 1975, ông quyết định mở lò luyện võ mang tên mình để truyền dạy võ cho con cháu trong làng, như một cách giữ lại tinh hoa võ thuật dân tộc.

 

Ông tâm sự: “Mình đi học võ của các thầy, học được cái đạo cái nghĩa của võ rồi mà nhìn thấy những ngón đòn mình đam mê suốt đời đó đang mất dần đi thì có lỗi với công lao truyền dạy của các thầy lắm”

 

Với mục đích đó nên thầy Xuân Cảnh thu học phí rất ít, gọi là có chút tiền để chăm chút thêm cơ sở vật chất cho võ đường. Đặc biệt, đối với những em tham gia học các bài trống hội để phục vụ các lễ hội trong huyện, tỉnh thì được miễn hoàn toàn học phí.

 

Ban đầu chỉ với 10 môn sinh, ngày nay lò võ của thầy Cảnh đã nức tiếng một vùng. Hàng ngàn võ sinh đã được rèn dạy các bài võ binh khí như Song đao, Song phủ, Độc kiếm, Song kích… và nhất là sở trường về roi với các bài roi Thái Sơn, Trực chỉ, Bát quái.

 

Đặc biệt, ở võ đường Lê Xuân Cảnh còn có bài biểu diễn võ với “binh khí” khăn. Không mạnh mẽ đầy phô trương uy lực như đao, kiếm, chiếc khăn quàng trên người, quấn trên đầu là một vật dụng gần gũi với con người, chỉ đến khi gặp khó khăn mới thực sự bộc lộ tính năng là một binh khí hiệu nghiệm, linh hoạt, uyển chuyển. Đó cũng chính là tinh thần của võ Việt: Học võ để phòng thân và cứu giúp người hoạn nạn chứ không phải để phách lối, khoa trương.
 
55 năm miệt mài với tinh hoa võ Việt - 3
Một màn biểu diễn đẹp mắt của học trò thầy Cảnh

 

Kể từ khi Giải Võ cổ truyền toàn tỉnh ra đời, năm nào, võ đường Lê Xuân Cảnh cũng có võ sinh tham gia và đạt huy chương, nhất là ở nội dung biểu diễn.

 

Em Bảo Trân (10 tuổi) cũng từng đoạt Huy Chương Vàng giải tỉnh, hồ hởi khoe: “Học ở võ đường của thầy Cảnh vui lắm, thầy coi chúng em như con cái, khi chúng em làm sai động tác, thầy nhẹ nhàng chỉ dạy chứ không bao giờ mắng. Mẹ em cũng là môn sinh của thầy Cảnh đó”.

 

Trong những học trò của võ sư Lê Xuân Cảnh, không thể không nhắc đến Bảo Thương, cô học trò thuộc lứa đầu tiên. Cách đây gần 20 năm khi được cử đi tham gia Liên hoan Võ thuật Quốc tế tại Liên Xô (cũ), chị đã xuất sắc giành Huy chương Vàng với bài roi Bát quái.

 

Đáng trân trọng nhất ở võ đường của thầy Lê Xuân Cảnh là truyền thống giỗ tổ hàng năm vào ngày 17/5 âm lịch. Đó như một cách để giáo dục tinh thần tôn sư trọng đạo, nhắc nhở các thế hệ môn sinh ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn di sản võ cổ truyền Việt Nam.

 

Khánh Hằng - Thành Chung