Đánh đu với tử thần

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Khi phát ngôn viên thông báo thời gian bù giờ trận Việt Nam Qatar là 4 phút thì thật sự, trái tim chúng ta như đang bị đánh đu trên sợi dây tử thần. Khi 4 phút khủng khiếp ấy khép lại, có cảm giác rằng 4 vạn con người cùng thở phào một cái. Điều gì đã xảy ra? </P>

Trong 4 phút ấy, Qatar có 1 quả đá phạt, 4 quả khoét biên, và khoảng 3 cú sút. Trong 4 phút ấy, ông Musovic ra sát đường piste, liên tục xua quân dồn lên. Trong 4 phút ấy cả BHL Việt Nam đứng hết dậy. Và trong 4 phút ấy những trái tim Mỹ Đình tưởng như nghẹn lại, hồi hộp, thấp thỏm rồi âu lo.

 

Có cảm giác là, chỉ một nấc nữa thôi, một nấc ngắn ngủi nhất, mong manh nhất là TỬ THẦN xuất hiện. Nhưng thật may, tử thần đã không xuất hiện. Thật may khi những trái tim đang phải “đánh đu” kia đã tìm được cảm giác cân bằng.

               

Khi Việt Nam bị gỡ hòa, nhiều người đã thốt lên: Hùng Dũng! Đúng là bàn thua của chúng ta khởi nguồn từ cú đánh đầu ngược của Hùng Dũng. Nhưng chúng tôi tin rằng trong cái thế trận mà Qatar tấn công như sóng vỗ bờ, còn hàng thủ VN chỉ biết chịu đựng như những “lâu đài cát” thì nếu không có lỗi của Hùng Dũng cũng sẽ có lỗi của một cầu thủ khác.

 

Nhớ lại xem, trong  20 phút cuối Qatar đã hết đưa bóng dội xà lại dính cột, và cũng có khoảng 2 -3 cơ hội tiền đạo của họ dứt điểm trong những tư thế trống trải. Vậy nên hãy coi nhát kiếm mà Sebastian vung lên giống như một đòn kết tất yếu của một thế trận dồn ép thay vì đổ lỗi cho một cá nhân.

               

Cũng với một cái nhìn như vậy, hãy mổ xẻ bàn thắng của Phan Thanh Bình thật chuẩn xác, thay vì tô vẽ cho nó những sắc màu tươi sáng. Ở cái phút thứ 32 ấy, khi bóng từ từ lăn vào lưới Qatar thì cả sân Mỹ Đình vỡ òa hạnh phúc. Nhưng cơ sở làm nên cái hạnh phúc đó chỉ có thể gói gọn trong 1 từ: MAY MẮN.

 

May vì thủ môn Qatar bắt được bóng rồi, nhưng không hểu sao lại để bóng lọt khỏi tay. (Nếu ở V-League diễn ra một pha bóng như vậy, có thể người ta đã kêu ầm lên là “bán độ”).  

               

Hôm qua đúng là một trận đấu phải đánh đu trên sợi dây tử thần. Một trận đấu mà chúng ta bị ép nhiều quá, và từ đó cũng lộ ra nhiều “huyệt” quá. Nhưng xét cho cùng, cũng chẳng thể đòi hỏi nhiều hơn ở các cầu thủ VN.

 

Thắng UAE, hòa Qatar, đó chẳng phải là những kết quả mà trước khi bóng lăn, có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến hay sao? Thế nên sau khi phải  đánh đu với tử thần thôi thì hãy nghĩ đến những ốc đảo xanh. Ôc đảo của những tìm kiếm, những mong chờ, hy vọng…

            

Nó cũng giống như cái hy vọng mà hôm qua một khán giả trên sân Mỹ Đình đã thổ lộ cùng người viết: Biết đâu Nhật lại “sảy chân”!

             Trịnh Phan Phan