Dạy con nên người:

Nín hơi qua đò

(Dân trí) - Cánh đàn ông xóm tôi thịnh hành một câu thành ngữ mới: Nín hơi qua đò. Nhịn, nhịn tất, qua chỗ hiểm nguy rồi sẽ hay. Đi chơi muộn về, vợ rầy la, áp dụng phương án nín hơi qua đò.

Cơi nới nhà cửa không phép tắc, quản lý xây dựng, công an, tổ dân phố tới, nín hơi qua đò. Con cái đua đòi thay xe máy, doạ nếu bố mẹ không phụ thêm tiền thì sẽ vay ai tuỳ ý, vợ chồng thì thầm đêm khuya, trích ra một khoản nín hơi qua đò.

Cái cách đành thu mình lại ấy phổ biến đến nỗi trở thành câu chuyện vui quanh bàn trà. Chuyện vui quá lôi cuốn cả một ông bạn (ông này làm chức thuộc loại to đấy nhưng chẳng cần nói ra làm gì) vốn chỉ ngồi ngậm tăm, cũng thủng thẳng:

- Các ông phải nín hơi qua đò trong gia đình, qua rồi thôi. Cái thân tôi đây, phải nín hơi qua đò cả một đời. Lần này sắp hưu rồi, không biết có qua không đây.

- Bác ấy ư?

- Chứ còn ai nữa. Ngắn thì hai năm, dài thì bốn năm. Năm năm một lần bầu bán. Chưa kịp làm gì đã lại sắp đến kỳ bầu sau. Tiêu cực vận động mình ăn cánh tiêu cực. Tích cực yêu cầu mình ủng hộ tích cực. Làm gì mà chẳng có người không bằng lòng. Muốn làm điều tử tế cho dân, vướng đủ chuyện. Lấy thí dụ kè cạp lại cái hồ trong phường mình thôi, phải phá dỡ mấy chục biệt thự lấn đất hồ, họ để mình yên không?

- Thế thì bác cũng tiêu cực béng đi cho xong.

- Khốn nỗi, mình không thế được.

- Thế chẳng làm gì cả à?

- Đã bảo nín hơi qua đò mà. Khổ nỗi hết chuyến đò này đến chuyến khác. Chẳng có lúc nào được thở ra. Thiên hạ thế, mình cũng phải thế. Muốn xắn tay vào việc được, phải chống từ cái ấy.

Vũ Duy Thông