Thư gửi thầy Võ Hải Bình:

Thầy đã thắp lên ngọn lửa trong trái tim em!

LTS - Dưới đây là bức thư mà người học trò hơn 20 trước của Thầy Võ Hải Bình muốn gửi đến Thầy qua Diễn đàn Dân trí. Đó là bức thư nặng tình nghĩa với Người không trực tiếp dạy nhưng đã có công thổi lòng say mê môn toán cho cậu học trò hàng xóm.

Thưa thầy,

Em không rõ thầy còn nhớ em không. Em là đứa học trò ở gần nhà thầy cách đây hơn 20 năm, hồi nhà thầy còn là một ô nhỏ trên chung cư đường Đồng Khởi, tối tăm và ẩm thấp. Sau đó em đi học xa còn thầy thì chuyển nhà. Thực ra thầy lúc đó cũng không dạy trực tiếp em. Em chỉ là đứa học trò làm thầy chú ý tới vì mê Toán theo gương thầy.

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail:thaolam@dantri.com.vn

Từ đó em và thầy hay gặp nhau. Em hay qua nhà thầy và thầy cũng hay qua nhà em. Hơn em không nhiều tuổi, thầy như một người anh của em, hướng dẫn em tìm hiểu sau hơn  về môn học mà cả hai đều đam mê. Thầy chia sẻ với em từng bài tập, từng cuốn sách, em và thầy dường như chẳng còn thời gian đi chơi. Tất cả dành cho cái môn học mà cả thầy và em cùng mê. Cũng như những thầy cô khác đã giúp em nên người, thầy không chỉ dạy em kiến thức, thầy đã thổi vào em niềm đam mê, hào hứng, khát vọng vươn lên.

Ngày nay, em vẫn luôn khẳng định với mọi người 99% kiến thức của em là do em tự học, nhưng đam mê để có được kiến thức đó là từ thầy và các thầy cô khác: trong trường LQĐ cấp 2 và 3: thầy Trường dạy Toán lớp 9, cô Sang dạy Văn lớp 9, cô Trâm dạy chuyên Văn lớp 11, ở ngoài còn có thầy Đỗ Chiêu Hà trường Bùi Thị Xuân dạy Lý, thầy Nguyễn Bác Dụng dạy Hóa nay đã sang trường Trần Đại Nghĩa, thầy Vũ Thiện Căn dạy chuyên Toán Lê Hồng Phong... Em không ngừng đam mê kiến thức, đam mê sáng tạo, cũng là nhờ các thầy cô. Em có được như ngày hôm nay là nhờ công các thầy cô giúp em luôn nhìn lại chính mình và khao khát vượt qua cái bóng của bản thân.

Cho tới nay, em vẫn muốn trở thành giáo viên, muốn góp ích cho mọi người xung quanh, cho xã hội chính là nhờ những ngọn lửa các thầy cô thắp lên trong tim em. Nhưng thật lòng em  không dám thi vào trường Sư Phạm vì không có đủ dũng khí như các thầy cô, chịu bao khổ cực để dạy dỗ bao nhiêu thế hệ tụi em. Thời đó làm giáo viên cực khổ lắm. Thầy ở gần nên em hiểu thầy hơn các thầy cô khác, em đã từng nhìn thấy nồi cơm và vài con cá kho nhỏ xíu mà thầy ăn trước khi đi dạy. Nhiều đứa học trò kém thầy còn dạy kèm miễn phí. Em quý thầy. Đến nay sau hơn 20 năm, bố mẹ em còn nhắc tới thầy.

Em biết, thầy rất thẳng tính, với kiểu nóng tính và hết mình vì công việc, thầy đã đụng chạm tới biết bao nhiêu người. Rất nhiều người hiểu sai về thầy. Cũng có rất nhiều người ủng hộ thầy. Em và thầy hồi đó cũng vậy. Em và thầy luôn cổ vũ cho nhau trong công việc. Bao nhiêu lần em nản lòng, thầy là người đã động viên em, bao nhiêu lần thầy gặp khó khăn, em cũng cố gắng chia sẻ với thầy dù chỉ với kiến thức và tinh thần của 1 đứa học trò 16-17 tuổi.

Có thể có những người vì điều này, điều kia không hiểu thầy, phê phán thầy, kêu gọi thầy nghỉ việc, kêu gọi đuổi việc thầy. Em hiểu cái “bản án kỷ luật” mà họ chụp lên đầu thầy có ý nghĩa gì. Em hiểu và em rất đau lòng vì những điều đang có trong hệ thống quản lý giáo dục của chúng ta. Em cũng không muốn phân tích sâu về họ, người em quan tâm là thầy. Thầy hãy luôn vững lòng thầy nhé. Thầy đã vượt qua bao khó khăn trong cuộc sống, thầy hãy tiếp tục vững vàng làm một giáo viên theo ý nghĩa chân chính. Không có ai hoàn hảo trong cuộc đời này, không có gì hoàn hảo trong thế giới này. Chúng ta cần biết đứng dậy sau những lần vấp ngã và bước tới mạnh mẽ hơn, nhanh hơn, thông minh hơn. Có như vậy chúng ta mới có thể nhìn vào chính mình trong gương và nói rằng: ta là một con người đúng nghĩa. Tất cả những thầy cô, dù giỏi dù kém đã đi dạy nhiều năm, đều rất đáng trân trọng, như những viên ngọc quý. Tiếc là xã hội chưa biết cách nâng niu và chăm sóc các giáo viên như thầy, những người giỏi và tâm huyết với nghề của mình: dẫn dắt bao thế hệ đàn em, đàn con tiến bước theo niềm đam mê và khát vọng.

Em tin là thầy không có lỗi gì lớn, thầy làm điều thầy tin là đúng và tốt nhất cho học trò của mình. Giáo dục luôn cần được cải tiến, lý luận về giáo dục luôn cần được xem xét và tranh luận, hệ thống quản lý giáo dục của chúng ta lại càng cần được thay đổi mạnh, thầy và mọi người, kể cả em cũng cần thay đổi.

Em chỉ mong thầy vẫn nhiệt tình, lạc quan để tiếp tục làm nhà giáo, tiếp tục dạy dỗ học trò. Dù có ở trường Lê Quý Đôn hay không, thầy vẫn là thầy. Một giáo viên chân chính.

Chúc thầy và gia đình khỏe và vượt qua được khó khăn.

Học trò cũ hơn 20 năm trước của Thầy.

TXH